Phần I (cont) - Chap4

11 1 0
                                    


Ta gặp chàng khi ta đang phơi đồ cho hoàng đế. Sau cái đêm đầy bạo động, thân xác ta trở nên mềm rũ và căm phẫn với chính bản thân. Ta định chết nhưng ta không dủ dũng cảm để ra đi. Rồi ta gặp chàng.

Em song sinh của hoàng đế.

Ta giật mình khi nhìn thấy gương mặt ta vẫn phải đối diện hàng ngày lại bị giam trong một mật đạo. Định bỏ chạy, chàng lại gọi với theo ta.

"Cô ơi..."

Đó là thứ chất giọng nhẹ nhàng, khác hẳn với thứ tiếng khều khào ta nghe từ người đàn ông kia. Cuối cùng ta và chàng nói chuyện, mới nhận ra chàng mới là hoàng đế. Kẻ đang ngồi trên ngai vua kia là kẻ mạo danh. Và chàng chính là người đã chọn Tấm.

Hoang đường!

Ta phẫn uất với tất cả bất công đang đổ dồn lên đầu ta. Ta bị thất thân, bị cướp đi sự trong sạch với kẻ phạm tội. Ta phát điên lên với số phận cay nghiệt của mình, nhưng lại không có cách nào nổi giận trước chàng. Rồi từ đó, ta đến tìm chàng, tâm sự, cười đùa cùng chàng, hòng làm mờ đi hình dáng Tấm trong lòng chàng, cũng là hòng gột sạch đi những vết nhơ trên người ta. Rồi một đêm, ta quyết định cứu chàng ra.

Đó là quyết định khó khăn nhất ta từng làm. Cũng là quyết định điên rồ nhất.

"Nàng có muốn được thưởng gì khi ta giành lại giang sơn không?"

"Vị trí hoàng hậu thì sao?"

Ta nửa đùa nửa thật rồi vội thu nụ cười của mình lại khi bắt gặp cái nhìn lạnh tê của chàng.

"Phải rồi, đó là vị trí của Tấm, ta cũng không thể chạm tới vị trí đó, đặc biệt khi ta đã thất thân."

"Ta không có ý khinh thường nàng."

"Ta biết."

Nửa tháng sau đó, chàng đoạt lại giang sơn, những ngày tháng chàng trên chiến trường, ta chỉ có thể đứng sau lưng ủng hộ, làm những việc mà người đàn bà có thể làm, giặt giũ, nấu nướng, hầu hạ và trò chuyện cùng chàng. Đột ngột chàng hỏi ta.

"Nàng có biết Tấm ở đâu không?"

"Ta không biết."

Ta lắc lắc đầu, lời ta nói là thật, kể từ khi ta nhìn thấy cây thị mọc trên đống lông vũ, ta biết rằng cuộc đời của ta không thể tồn tại khi có Tấm. Ta nguyện chết, chỉ cần là có thể nhìn thấy chàng.

"Hắn đã hại nàng bao nhiêu lần?"

"Ta không đếm."

Ta kì thực không dám nhớ lại, ta chạy trốn hắn, chạy trốn sự truy đuổi cùng cực của hắn với ta, rồi lẩn trốn trong ngục tù cùng chàng. Và ta nguyện sẽ chết khi chàng hạnh phúc.

Khi chàng đoạt lại giang sơn, ta bất chợt được chàng để bên mình. Là để có kẻ tâm tình, chứ không phải là vợ. Ta biết. Ta rất ngốc nghếch, ta ít nói, hay run sợ và không xinh đẹp, nên ta chỉ có thể ở bên chàng, chăm sóc cho chàng từ xa, chờ ngày Tấm trở lại và giết chết ta.

"Bệ hạ, ta đã giết Tấm."

Đó là một đêm cuối hạ đầu thu, ta ngồi bình tĩnh kể cho chàng nghe mọi chuyện trong cuộc đời ta. Chàng chăm chú nghe, khuôn mặt không lộ vẻ suy nghĩ gì, chỉ bình thản thưởng trà nghe chuyện. Như câu chuyện kể về người khác chứ không phải câu chuyện về ý trung nhân của mình.

Ta kể xong, chàng xoa đầu ta rồi không nói gì. Còn ta, ta tự hiểu đó là cái cách chàng an ủi ta, xoa dịu ta rằng ta sẽ chết thật nhẹ nhàng.

Chàng và kẻ phản bội, tức là hắn đều có một điểm giống nhau: rất tàn nhẫn.

Hắn tàn nhẫn theo cách cuồng bạo, như mặt trời nóng giận thiêu đốt tất cả.

Chàng tàn nhẫn như bóng đêm, lạnh lùng ẩn nhẫn rồi dội vào lòng ta những cơn rét buốt.

Xét cả ta và Tấm nữa, có lẽ bốn chúng ta đều là kẻ chẳng ra gì. Nhưng người duy nhất chết chỉ có ta.

Vì ta là kẻ xấu.

[FICTION] KHI CÁM CÓ NÃO HAY YÊU THƯƠNG ĐONG ĐẦY BI KỊCHWhere stories live. Discover now