Thật tình cờ ta gặp nàng. Nàng mỗi lúc càng trở nên nhỏ bé, rồi lẫn trong nét ngẩn ngơ là cả một nỗi hoang mang ám ảnh. Ta đọc được sự sợ hãi của nàng khi nàng giáp mặt ta. Là hắn làm nàng đau? Là hắn đã hành hạ nàng? Ta căm phẫn nhưng cố xoa dịu sự giận dữ đó bằng những cử chỉ xa lạ. Phải, người đứng trước mặt ta là người ta yêu. Sâu thẳm trong lòng ta ta biết, ta yêu nàng.
Và nàng yêu ta, ta dám chắc điều đấy.
Nàng là người con gái ngu ngốc. Ta biết tội ác của nàng dồn lên Tấm, nhưng trong thâm ta thỏa mãn khi nghĩ rằng đó là nàng làm vì ghen tức. Nàng ghen với Tấm vì Tấm có ta. Ta đã thỏa mãn tột cùng khi nghĩ đến nguyên nhân ấy. Vậy tức là nàng có yêu ta?
Rồi ta bất chợt nhận ra, quãng thời gian nàng giết Tấm, là quãng thời gian nàng ở bên hắn, không phải bên ta. Điều đấy khiến cuộc đời tù đày của ta trở nên bi thương. Thật điên rồ!
Rồi ta khẳng định một lần nữa: nàng căm ghét hắn. Bởi này đã sợ hãi và bỏ chạy khi nhìn thấy ta.
Một phần nào dó trong ta nhếch mép lên, cười hả hê.
Ta nhận ra nàng đẹp hơn, cũng nhận ra thực chất nàng rất e dè và nhút nhát. Nàng im lặng và chỉ trả lời khi có người hỏi, đến sau này ta mới biết tất cả đều là thói quen. Một thói quen tự giấu bản thân đi, để có thể làm cả mẹ nàng và cả Tấm hài lòng.
YOU ARE READING
[FICTION] KHI CÁM CÓ NÃO HAY YÊU THƯƠNG ĐONG ĐẦY BI KỊCH
NouvellesTruyện được repost từ: "Hội những người đam mê truyện ngược : Ngược ! Ngược nữa ! Ngược mãi" Since: 23/11/2017 Link: https://www.facebook.com/truyen.nguoc/posts/1837791596295331 Bản gốc được viết bởi: Zinnia Reiga