T/g: có một số thay đổi trong cách xưng hô. Từ Tử Hiên, Lý Vũ Kỳ, Ngô Triết Hàm = cô; Trương Ngữ Cách, Hứa Giai Kỳ =nàng ;Đới Manh = anh; Ngô Triết Hân = em.
-----------------------------Đau nhức, mệt mỏi, Trương Ngữ Cách cơ hồ không biết mình đang ở đâu. Đầu óc quay cuồng, não vẫn chưa định hình được. Lười nhác mở đôi mắt lên, nhìn xung quanh liền đoán được vài phần đây là bệnh viện, nhớ lại việc hôm qua, nàng lúc ấy cảm nhận được rõ ràng sự đau đớn đến thấu xương do cô mang lại, ấy vậy, tâm trạng hiện tại không thấy cô có phần hụt hẫng.
Không bao lâu, cửa phòng mở, một nữ bác sĩ đi vào, tay cầm theo một tập bệnh án, khuôn mặt vừa vặn bị mái tóc đen cài che khuất, giọng nói điềm đạm hỏi nàng:
"Cô thấy thế nào rồi? "
Khẽ cử động, nàng a lên một tiếng, gục đầu xuống, hai mắt ứa chút nước, nàng phản ứng như vậy là bình thường nhưng vị bác sĩ kia có lẽ còn khẩn trương hơn nàng.
"Cô đau ở đâu, để tôi xem! "
"Không...c...cần..đâu bác sĩ...a! "
Bàn tay của vị bác sĩ kỳ lạ vừa chạm vào người liền bị Trương Ngữ Cách hất ra, khựng người lại vài giây, vị bác sĩ kia liền đẩy cả người nàng ngã xuống giường rồi trèo lên, ngồi hẳn lên người nàng. Đôi mắt Trương Ngữ Cách liền trợn tròn, là cô ta, là người đã gây ra vết thương này cho nàng. Nỗi sợ lại đến, Trương Ngữ Cách định hét lên liền bị người kia dùng tay bụm miệng lại, Từ Tử Hiên biểu hiện ra khuôn mặt vô cùng không vui, nói với nàng:
"Im miệng hoặc bị ăn! "
Lập tức nàng liền thôi vùng vẫy, ngoan ngoãn nằm đó hai mắt cứ chăm chăm nhìn cô. Bất giác Trương Ngữ Cách chợt nhận ra người đối diện mặc bộ đồng phục bác sĩ thật sự rất hợp, rất ra dáng ngự tỷ. Tuy vậy, Từ Tử Hiên vẫn là cho nàng cái cảm giác cực kỳ sợ hãi, cực kỳ chán ghét.
"Thức ăn! Em thật sự rất ghét tôi nha! "
"Hừ! Cô xém tí ăn tôi còn gì! "
"Ha ha, nào yên để tôi xem vết thương! "
Hành động lúc nào cũng nhanh hơn lời nói, Từ Tử Hiên liền kéo vai áo của Trương Ngữ Cách xuống, toàn bộ bả vai được băng bó rất cẩn thận, xem ra không nghiêm trọng như cô nghĩ. Thở phào nhẹ nhõm, Từ Tử Hiên rời khỏi người nàng, đứng bên cạnh, nhìn nàng với ánh mắt đầy ôn nhu, nhẹ nhàng nói:
"Tôi không thể ở đây lâu, em tự chăm sóc mình cho tốt, mai tôi lại đến! "
Trước khi đi, Từ Tử Hiên còn đặt một nụ hôn lên trán của nàng, sau đó liền nhanh chóng rời đi. Bỏ lại Trương Ngữ Cách một mình ngây ngốc trước những hành động kỳ lạ của cô, nàng tự hỏi, đã diễn ra sự việc gì vậy, cô ta hôn nàng, còn nói sẽ đến thăm nàng. Nàng tự nghĩ Từ Tử Hiên chính là ghoul kỳ quặc nhất mà nàng từng gặp. Tuy nói là vậy, nhưng sự ấm áp này là lần đầu tiên nàng nhận được từ người khác nên trong tâm tư có phần vui vẻ.
...
"Sao rồi? ""Thưa thanh tra, cô ta có vẻ không hề có ý định tự nguyện cho chúng ta làm nghiên cứu, chúng ta có nên... "
"Không cần, tôi sẽ làm, đưa tôi cái kim tiêm"
Nhận lấy cái kim tiêm, Ngô Triết Hàm lặng lẽ mở cửa căn phòng đặc biệt dùng để nhốt Hứa Giai Kỳ. Vừa đi vào liền nhận được ánh nhìn đầy oán hận của nàng, sau khi xác nhận người trước mắt chính là Ngô Triết Hàm,Hứa Giai Kỳ liền từ bộ dạng hổ dữ biến thành chú mèo con ngoan ngoãn. nàng cười vui vẻ,giọng điệu hết sức dịu dàng nói với cô:
"Thanh tra đẹp trai,cô đến rồi a,tôi chờ rất lâu rồi đó !
Vẫn là giữ trạng thái không hề mở miệng nói lấy một câu,Ngô Triết Hàm tiến lại gần nàng,mà nàng căn bản không hề phòng bị,nàng dường như rất tin tưởng cô,tại sao chứ,tại vì nàng nghĩ mình đã yêu cô từ cái nhìn đầu tiên rồi.
Đứng trước mặt một ghoul cấp bậc S,khuôn mặt vẫn cực kỳ điềm tĩnh,cây kim tiêm khi nảy vẫn yên vị trong túi quần. NHìn nàng vài giây liền ôm chầm lấy đối phương,cái ôm thật bất ngờ khiến Hứa Giai Kỳ phản ứng không kịp,sau vài giây mới định hình lại được vấn đề. Lòng vừa vui sướng vừa nghi hoặc,nhưng hiện tại nàng là cực kỳ hạnh phúc a. Đúng vậy,nếu cứ kiềm nén hạnh phúc tuôn trào như thế mãi thực không ổn,Hứa GIai Kỳ vui sướng thành lời,nói với Ngô Triết Hàm tâm ý của mình:
"Thanh tra đẹp trai,em yêu ngài!"
Phản ứng đầu tiên của cô khi nghe thấy câu nói của nàng chính là thở dài,nhắm nghiền hai mắt,Ngô Triết Hàm nhân lúc nàng vẫn còn chủ quan liền tay đâm kim tiêm vào người nàng rút ra một chất dịch ngay tại vị trí mà kagune nàng hoạt động.Hai mắt Hứa Giai Kỳ trợn tròn,tay bấu vào tấm lưng của cô,kagune không ngừng phóng ra khí độc,may mắn Ngô Triết Hàm đã đề phòng trường hợp này mà nín thở.
Một lúc sau,Hứa Giai Kỳ ngưng xả khí gục xuống ngay trên vai cô, Ngô Triết Hàm thở phào nhẹ nhõm ra hiệu với em gái mình ở bên ngoài. Tiếp đó,những sợi xích dùng để trói nàng tự động tháo ra,một thân cao lớn Ngô Triết Hàm bế Hứa Giai Kỳ lên theo hướng cửa mở sẵn mà đi.Triết Hân nhìn theo bóng dáng của chị mình không khỏi ngao ngán,Hứa Giai Kỳ thật sai lầm khi đặt trái tim mình ở Ngô TRiết hàm,cô căn bản là một tản băng ngàn năm mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop][BHTT][Lạc Chương]Tình Nhân Của Tôi Là Ngạ Quỷ !
RandomTác phẩm tự viết [ Tình nhân của tôi là ngạ quỷ ] Thể loại : bách hợp, hiện đại, kinh dị, lãng mạn,... Nhân vật chính: Từ Tử Hiên Trương Ngữ Cách Ngô Triết Hàm ...