Hứa Giai Kỳ căn bản đã không thích con người, có Mạc Hàn đã phiền phức nay lại thêm Trương Ngữ Cách vô cớ xuất hiện tại biệt thự của Lý gia, người trong tộc biết chắc chắn sẽ tổn hại đến Lý Vũ Kỳ.
Tâm tình hết sức khó chịu, Hứa Giai Kỳ đỡ Từ Tử Hiên đứng dậy, hướng nàng hỏi:
- Cô không sợ chết sao?
Trương Ngữ Cách mắt vẫn nhìn người trong vòng tay Giai Kỳ, tơi tả như vậy, nàng thật sự rất xót. Hứa Giai Kỳ không thấy câu trả lời từ nàng, liền lặp lại câu hỏi.
- Cô không sợ chết....
- Được...Rồi...tiểu Kỳ cậu dìu Hiên đi đi....khụ khụ, ở đây mình tư...tự giải quyết....
Lý Vũ Kỳ nhờ có sự trợ giúp của Mạc Hàn nên đứng dậy được, đôi mắt bị che khuất bởi những vệt máu đỏ tươi đã khô lại. Mạc Hàn khẽ rơi nước mắt, Lý Vũ Kỳ cớ gì vì bảo vệ nàng mà hy sinh như vậy, ngay cả thức ăn duy nhất để tồn tại cũng bỏ. Cô nhìn thấy nàng rơi lệ liền dùng tay ôm chặt lấy nàng thỏ thẻ:
-Đừng khóc, em khóc nhìn rất xấu!
-....
Chứng khiến một tràng tình cảm của hai người khiến Hứa Giai Kỳ sinh khí liền hung hăng bỏ đi. Tuy bên ngoài vẫn không ưa gì Mạc Hàn nhưng nàng thật nể phục nàng ta, vì muốn cứu cô mà không tiếc thân mình, có lẽ nàng đã sai, hừm. Nếu nàng sai đã không bị Ngô Triết Hàm lợi dụng, vẫn là nàng ngu ngốc.
Trở lại với Trương Ngữ Cách, nàng hiện tại đầu óc liền rối tung, Mạc Hàn là đang ôm Lý Vũ Kỳ còn khóc vì cô ta, mà ngạ quỷ máu lạnh kia lại dùng ánh mắt vô cùng ôn nhu nhìn Mạc Hàn. Nàng đã từng nghĩ đến trường hợp xấu nhất đó, nhưng thật không ngờ nó lại ở trước mắt nàng, mối quan hệ của hai người này vốn không nên tồn tại.
(Tg: có thấy giống suy nghĩ của ai kia không, vâng tâm ý tương thông thường tướng vợ chồng hắc hắc!)
Nhận thấy trên bụng Mạc Hàn có máu chảy xuống, Trương Ngữ Cách liền vội vàng vén lên, mặc cho sự ngăn cản của Mạc Hàn. Nàng nhìn thấy liền một trận kinh hãi, cả một phần thịt bên hông bị nát và đang chảy máu không ngừng. Nhìn lên sắc mặt,Mạc Hàn hiện tại vô cùng xanh xao, mồ hôi liền đổ đầy trán, môi tái nhợt, nhưng miệng vẫn nở nụ cười lắc lắc đầu ý muốn nàng đừng nói ra. Nàng nhíu mày nhìn người đang được Mạc Hàn đỡ đã thiếp đi từ khi nào, Trương Ngữ Cách đành im lặng giúp nàng dìu Lý Vũ Kỳ vào trong. Hiện tại ở đó chỉ còn một mình Đới Manh căm phẫn nhìn người được mọi sự ôn nhu , hi sinh của Mạc Hàn. Người đó vốn phải là anh nếu như nàng không gặp cô. Nắm chặt tay đấm thật mạnh vào một thân cây gần đó, Đới Manh dồn hết sự tức giận lẫn căm thù vào. Đôi mắt ánh lên vài tia gian xảo.
....
Trương Ngữ Cách cùng nàng đến một căn phòng liền bị Mạc Hàn đuổi ra ngoài, trước đó cũng đã có căn dặn quản gia bảo vệ nàng.
Trương Ngữ Cách thật sự không hiểu, con người và ngạ quỷ, có thể sao....
Để Lý Vũ Kỳ xuống giường, nàng liền giúp cô cởi hết đống quần áo tơi tả kia ra, dùng nước ấm lau sạch người cho cô, vất vả với cơ thể đồ sộ kia một hồi lâu thì cũng xong, đắp lại chăn cho cô, giờ đây Mạc Hàn mới có thời gian quan tâm đến vết thương của mình, nó đã biến dần từ đau kinh khủng đến mất đi cảm giác. Cởi bỏ chiếc áo đã thấm đẫm máu, Mạc Hàn thở hắt một cái sau đó liền tiến tới hộp tủ phía trước lấy hộp y tế. Ở đây cũng khá lâu nên chuyện nàng biết tất cả vị trí của vật dụng trong biệt thự này cũng là chuyện quá đỗi bình thường.
![](https://img.wattpad.com/cover/152564339-288-k629181.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop][BHTT][Lạc Chương]Tình Nhân Của Tôi Là Ngạ Quỷ !
RandomTác phẩm tự viết [ Tình nhân của tôi là ngạ quỷ ] Thể loại : bách hợp, hiện đại, kinh dị, lãng mạn,... Nhân vật chính: Từ Tử Hiên Trương Ngữ Cách Ngô Triết Hàm ...