Ngô Nhã Nghiên vuốt ve tóc cùng gương mặt của cô bé, rũ mắt xuống nhìn nàng.
"Em nhìn xem, em làm chị ướt sũng hết cả rồi." - Còn nắm tay cô bé đặt vào phía dưới của bản thân, một chút xấu hổ cũng không biết.
Kỳ Nhạc chạm đến con suối đang tuôn ra kia thì khiếp đảm rụt tay trở lại, buông lỏng tay Kỳ Nhạc ra, Ngô Nhã Nghiên nằm xuống bên cạnh cô bé, đầu ngón tay điểm nhẹ trên người nàng.
"Hôn chị." - Mệt mỏi hầu hạ người ta lâu như vậy, cô cũng đáng được nhận lại một chút hưởng thụ chứ!
Kỳ Nhạc nghe lời ngồi dậy, học theo tư thế khi nãy của cô, cúi xuống hôn môi Ngô Nhã Nghiên rồi dùng lưỡi liếm liếm vành tai cô.
Nhìn cô bé ngồi trên người đưa tay xoa nắn ngực mình, sau đó dùng đầu lưỡi hồng hồng hôn lên đó, tiếng hôn khe khẽ, thật là đáng yêu, những động chạm nhỏ bé này thật kích thích, làm cho Ngô Nhã Nghiên hít thở không thông, dưới thân càng lúc càng nóng và ẩm ướt.
Ngô Nhã Nghiên chẳng bao giờ nghĩ sẽ có ngày bị một cô bé làm cho thân thể mình phản ứng mạnh đến vậy, chưa bao giờ trải qua kiểu khoái cảm này càng làm cô trở nên hưng phấn, cô bé kia mặc dù động tác thiếu thành thạo, nhưng vẫn khiến Ngô Nhã Nghiên mê mệt.
Động tác của cô bé rất nhẹ nhàng, tay xoa ngực còn không dám dùng sức, Ngô Nhã Nghiên đã chịu không nổi nữa rên ra tiếng. Một tay kéo đầu cô bé xuống phía dưới.
"Hôn chị...phía dưới ấy."
"Dạ?" - Kỳ Nhạc có chút không hiểu.
"Ở đây ~" - Ngô Nhã Nghiên cầm tay cô bé đặt xuống phía dưới thân, trong giọng nói khàn khàn tràn đầy dục vọng.
Kỳ Nhạc chần chờ một chút, nhưng cũng không biết làm sao.
"Chị muốn...em hôn như thế nào?"
"Dùng đầu lưỡi của em ấy."
Câu nói này làm cho mặt Kỳ Nhạc nóng như bị lửa thiêu, chị ta là muốn nàng dùng lưỡi liếm nơi đó sao, quả thực...
Ngô Nhã Nghiên khó chịu giãy dụa thân thể, túm lấy tóc cô bé giục.
"Mau...Nhanh lên một chút..."
Kỳ Nhạc đem tóc đã rũ xuống vén ra sau tai, quỳ gối giữa hai chân Ngô Nhã Nghiên, chậm rãi cúi người, hiện tại đã không còn biểu hiện gì gọi là rụt rè.
Cô bé này không hề biết kỹ sảo gì cả, cứ như vậy liếm từ trên xuống dưới, giống như liếm một que kem, đầu lưỡi mềm mại chẳng thấy lực ở đâu, hơn nữa còn liếm rất chậm, rất không có tâm.
Thế nhưng dù vậy, Ngô Nhã Nghiên cũng không nhịn được rên rỉ, cắn ngón tay cúi xuống nhìn cô bé, Kỳ Nhạc nhưng thật ra đang rất chăm chú, vùi cả mặt vào chỗ ấy chỉ để lộ ra mỗi cái đỉnh đầu.
"Ực" - Một tiếng nuốt vang lên trong căn phòng vắng vẻ, thân thể Ngô Nhã Nghiên không chờ đợi được nữa.
Cô ngồi dậy, một tay túm lấy tóc Kỳ Nhạc kéo cô bé lên, ôm lấy cổ cô bé hung hăn hôn sâu, không giống những tên đàn ông luôn cường hãn chiếm hữu, cùng một cô bé hôn môi cảm giác như đang ở chìm vào trong làn nước biển ấm áp, phía bên dưới ngày càng khó chịu bứt rứt, giống như nửa đêm khó chịu không thể ngủ nổi.