"Nhìn không ra, em lại thích làm ở mấy chỗ nguy hiểm." - Ngô Nhã Nghiên nhất thời cao hứng, muốn đè cô bé ra làm ngay trên khán đài của trường, nhưng chung quy lại gió ban đêm thổi rất lạnh, làm cô run run hắt xì một cái.
Tuy rằng Kỳ Nhạc rất không tình nguyện, ai mà có thể đang tình triều gợn sóng nguyện ý dừng lại, nhưng thấy Ngô Nhã Nghiên xụt xịt, vẫn đành phải nói.
"Chị hình như rất sợ lạnh." - Kỳ Nhạc lấy hai tay cô đặt vào trong túi áo mình, đem cơ thể Ngô Nhã Nghiên ôm trọn vào lòng, "Trở về đi."
Nhìn cô bé rõ ràng là khó nhịn còn cố nén, tiến lên nửa bước ôm lấy thân thể nàng, "Vậy mình làm nhanh một chút, chị sẽ tăng tốc, để em thế này rất khó chịu." - Lúc này cô không còn động tác ôn nhu như trước nữa, mà cánh tay gấp gáp đi xuống vuốt ve thân thể cô bé, làm cả người nàng lắc lư sắp ngã, Kỳ Nhạc chưa bao giờ trải qua kiểu làm tình này, chỉ cảm thấy vừa đau lại vừa khó nhịn, mặt chôn ở hõm vai Ngô Nhã Nghiên, cúi đầu rên rỉ.
Mùi nước hoa trên người Ngô Nhã Nghiên rất dễ chịu, là loại nước hoa kích dục cao cấp, bằng không vì sao cô mới làm vài động tác đơn giản, đã đem Kỳ Nhạc nhanh chóng bị tình triều bao phủ, hít thở không thông.
Chăm chú ôm Ngô Nhã Nghiên, Kỳ Nhạc thở dốc, dưới thân vừa có một trận trơn ướt tuôn ra, nàng xấu hổ quả thực không có biện pháp ngẩng đầu, vì sao mỗi lần cùng chị ấy mây mưa đều như thế, phản ứng của bản thân luôn làm cho nàng thẹn không tả nổi.
"Ướt hết tay chị rồi." - Đứng làm như vậy, thật đúng là mệt mỏi quá, Ngô Nhã Nghiên đổ mồ hôi, bị gió thổi qua, lạnh run cả người.
"Em... Trong túi em có khăn giấy." - Kỳ Nhạc khom người cúi xuống lục túi, tìm khăn đưa Ngô Nhã Nghiên.
Lau qua bàn tay, Ngô Nhã Nghiên nhìn khuôn mặt cô bé, "Sướng sao?"
Kỳ nhạc chỉ mím môi chỉnh lại túi xách, làm bộ không có nghe thấy lời cô hỏi.
Bị bơ Ngô Nhã Nghiên đi tới phía sau ôm lấy cổ Kỳ Nhạc, làm cho mặt cô bé nghiêng hướng bản thân.
"Nếu như còn chưa sướng, chị lại giúp em làm thêm một chút."
Kỳ Nhạc bị ôm cổ có chút khó chịu, nhưng cũng biết nếu không dựa theo ý tứ của cô trả lời, cô chắc chắn sẽ không bỏ qua cho mìn , con mắt nhìn về hướng khác.
"Không cần, rất tốt..."
Biết cô bé dễ xấu hổ, Ngô Nhã Nghiên không làm nàng khó xử nữa, buông tay, "Chị chở em về nhà."
Hai người sóng vai đi ra ngoài, Kỳ Nhạc ôm túi sách, đưa tay bắt lấy ngón tay Ngô Nhã Nghiên, cúi đầu hé miệng cười, "Hẻm nhỏ từ bên trong khó lái xe ra được, chị đi theo em một đoạn đi."
Vài ngày không gặp cô, Kỳ Nhạc đặt biệt nhớ Ngô Nhã Nghiên, nếu như bỏ qua quan hệ tình-tiền của cả hai, bản thân nàng hẳn là vẫn thích cô, thích cô ôn nhu, thích cô thỉnh thoảng làm chuyện xấu, mà cô cũng không sẽ bởi vì có tiền, đối với nàng muốn làm gì thì làm, vẫn rất tôn trọng cảm thụ của mình, điều này làm cho đôi lúc Kỳ Nhạc nghĩ viển vông, có phải cô cũng giống nàng, có thích nàng một chút?