"Có ngon không?" - Kỳ Nhạc có chút khẩn trương nhìn Ngô Nhã Nghiên, tuy rằng lần đầu làm món này nhưng vẫn chờ mong cô có thể thích.
Ngô Nhã Nghiên trong miệng nhai một con tôm, còn tay đang bóc đầu một con tôm khác, ăn phi thường ngon miệng.
"Cũng được, bất quá ăn em còn ngon hơn nha~"
Kỳ Nhạc hận không thể che đi lỗ tai, dường như càng ở lâu với cô, nàng càng trở nên phóng đãng, vừa nghe xong lời của cô, nàng lại nhớ tới cái màn kích tình trong phòng bếp vừa nãy, trong miệng bản thân tựa hồ còn giữ lại vị đạo của cô, nhàn nhạt, nhưng nàng không cảm thấy ghê tởm chút nào.
Thấy Kỳ Nhạc đỏ mặt cúi đầu, Ngô Nhã Nghiên đại khái cũng tưởng tượng được cô bé đang nghĩ gì, dĩ nhiên vì lời nói đùa của mình mà mất hứng, cô tổng cảm thấy đi trêu chọc một cô bé thuần khiết đáng thương như vậy đúng là đang tạo nghiệt đi.
Kỳ Nhạc bởi vì tóc không có cột, cho nên rối tung xoã xuống bên vai, so với bình thường cột cao tóc thành cái đuôi ngựa, xoã tóc xuống mơ hồ càng xinh đẹp, làm thiếu đi một chút rụt rè, lại tăng thêm vài phần quyến rũ, tựa như một đoá hoa mới nở, mị hoặc chúng sanh.
"Em sau này xoã tóc đi, nhìn xinh lắm." - Ngô Nhã Nghiên làm như lơ đãng nói.
Kỳ Nhạc được cô khen, lại có chút thẹn thùng ôm lấy tóc bên tai, khẽ gật đầu, sau đó tiếp tục cúi xuống ăn đồ trong bát.
Cái dạng này của cô bé làm Ngô Nhã Nghiên có cảm giác đang nuôi dưỡng một sủng vật nhu thuận, trên đời này làm sao lại có cô bé đáng yêu thế này a, bộ dạng nhỏ nhẹ nghe lời, trong lòng Ngô Nhã Nghiên nghiêm túc kiềm chế dục vọng.
Ăn xong bữa cơm, Kỳ Nhạc tự động thu dọn bàn, rồi đeo vào bao tay để rửa bát, bản thân có thể may mắn nhặt được một cô bé toàn năng, Ngô Nhã Nghiên cảm nhận được một cảm giác hạnh phúc trước đây chưa từng có.
"Em sắp thi, không ôn à? Gần đây không tới viện thăm bà thì lại qua chỗ chị, chưa từng thấy em đọc sách nha?" - Lúc này Ngô Nhã Nghiên mới nhớ tới, nàng vẫn chỉ là một cô nữ sinh cấp 3 mà thôi.
"Em có thể sắp xếp được..." - Kỳ Nhạc bình thường vẫn luôn bảo trì thành tích trên trung bình, tuy rằng gần đây có nhiều chuyện xảy ra, nhưng điểm số cũng không xuống nhiều lắm.
"Nghĩ sẽ vào trường nào chưa?" - Ngô Nhã Nghiên hỏi xong lại thấy bản thân giống như phụ huynh của cô bé.
"Em vẫn còn đang phân vân." - Vừa nói chuyện cô bé vừa thoăn thoắt rửa sạch tất cả chén đĩa, sau đó lấy xà bông rửa tay.
"Phải ôn tập cho thật tốt, mấy tháng nữa là đến kỳ thi cao đẳng rồi..." - Ngô Nhã Nghiên trở lại phòng ngủ, nằm ở trên giường gối lên cánh tay.
Kỳ Nhạc cũng nằm xuống, nghiêng người đối mặt cô, "Dạ, nhưng mà em nghĩ muốn thi vào trường điểm, nên chắc là sẽ rất vất vả."
"Làm hết sức đi, cũng không cần cấp bản thân quá nhiều áp lực." - Ngô Nhã Nghiên cười chụp lấy khuôn mặt cô bé.
"Em sẽ cố gắng." - Kỳ Nhạc hiểu rõ, thi đậu vào một trường danh tiếng có thể giúp nàng đổi đời.
"Được rồi, cái này là chìa khoá nhà chị, cho em cầm, sau này nếu chị có việc về trễ, thì em tự bắt xe đến trước cũng được, nếu như muốn mua nhiều đồ như hôm nay, phải nhớ gọi chị đến xách cùng." - Từ đầu giường lấy ra một chiếc chìa khoá đưa màng.