Lâu rồi ko viết về OTP của t :v
.
.
.
.
.
.
.
T đã từng là một một đứa nhóc lang thang nơi đầu đường xó chợ , trộm cắp để sống qua ngày . Dưới những nơi Zaun độc hại này hằng ngày đều là những cuộc chiến sống còn , hằng ngày đều là những cơn ác mộng về máu , nước mắt và chất hóa học . T bị bắt làm nô lệ trong một nhà máy Chem-Baron của một tên trùm buôn bán vũ khí nguy hiểm cùng với rất nhiều đứa trẻ khác . Một ngày nọ t trốn thoát được khỏi đó thế nhưng với những vết thương và một cơ thể mệt mỏi tôi sớm đã gục ngã dưới cơn mưa lạnh lẽo . Có lẽ ngày hôm tôi sẽ chết nếu không phải lúc đó ... Em xuất hiện . Em đã cứu tôi , cha mẹ đã đưa t về nhà của họ cưu mang tôi . Chúng ta trở thành những người bạn thân thiết đó là một quãng thời tuyệt đẹp . Chúng ta dần lớn lên , em trở thành một nàng tiểu thư xinh đẹp, kiều diễm còn tôi là người hộ vệ trung thành của em . Chúng ta vẫn luôn ở bên nhau , tôi luôn làm mọi thứ để em được vui , bảo vệ em , chăm sóc . Rồi như vậy tôi đã yêu em từ lúc nào . Năm đó em 19 tuổi , tôi 20 tuổi em được hứa hôn cho một công tử con trai của một người quý tộc khác là bạn của cha em . Em không hề thích điều nhưng không thể cãi lại cha mẹ em . Tối hôm ấy em đã ôm tôi mà khóc rất nhiều. Khi biết tin ấy tim tôi cũng đau như cắt những cũng đành chấp vì tôi có thể làm gì chứ . Tôi chỉ là một người hầu , một kẻ thấp hèn không có địa vị tôi không thể giúp em nên đành có gắng làm em vui lòng trong khoảng thời gian còn lại .
Năm ấy em 21tuổi , tôi 22 tuổi em giờ đã là một thành viên của Hội đồng học viện chiến tranh có địa vị em liền lập tức hủy bỏ hôn ước với tên công tử kia . Hắn vô cùng tức giận nhưng không thể làm gì khác . Em vui vẻ ôm trầm lấy tôi .Vẫn là nụ cười quen thuộc ấy , thấy em vui tôi cũng vui hôm ấy tôi lại làm món bánh mà em thích ăn nhất. Nhưng sóng gió đâu đã hết . Tên quý tộc kia quyết tâm phải có được em . Ngày hôm ấy hắn đã bỏ thuốc em rồi định thực hiện hành vi đồi bại ấy . Khi nhận thấy tiếng kêu cứu của em tôi đã ngay lập tức chạy tới đạp của lao . Nhưng khi tôi tới thì hắn đã chết rồi . Em ngồi đó khuôn mặt bàng hoàng , sợ hãi đôi tay vẫn đang cầm con dao nhuốm máu , em run rẫy sợ hãi gọi tên tôi . Khi ấy không còn lựa chọn nào khác nữa, giết một quý tộc là tội rất lớn chắc chắn sẽ bị tử hình. Tôi không thể để em chết . Tôi ôm lấy em ,cố gắng trấn em , em nói rằng em không cố ý , em không muốn giết hắn . Tôi biết chứ , en rất sợ vì hắn là con trai duy nhất của tên bá tước Duran chắc chắn ông ta sẽ không tha cho kẻ đã giết con trai mình . Nếu em bị bắt không chỉ em phải chết mà thanh danh cả gia tộc của em cũng sẽ bị hủy hoại .
- Nghe này bây giờ em phải làm theo những gì tôi nói rõ chưa ?
Tôi đã hứa là sẽ luôn bảo vệ em vì vậy và tôi nhất định sẽ lời hứa của mình . Lau sạch máu trên tay em tôi , chỉnh lại quần áo cho em rồi lấy máu tên kia bôi lên chiếc áo của mình tôi cầm lấy con dao kia đẩy em ra cửa đúng lúc đó bọn lính khi nãy thấy tiếng động cũng đã vào tới . Chúng thấy tôi thì ngay lập tức lao tới bắt tôi lại . Cha mẹ em cùng với những quý tộc khác cũng vào họ ôm lấy em , an ủi em . Tên bá tướng thì xông vào ôm lấy xác con trai hắn . Vậy là được rồi bây giờ em an toàn rồi . Em định nói gì đó nhưng tôi đã ra hiệu cho em im lặng . Tên quý tộc kia tức giận chửi mắng tôi tấn công tôi. Tôi bị giải tới nơi xét xử và ngay lập tức tử hình là bản án đanh cho tôi .
* Không sao cả em an toàn là được rồi*
Trước khi cuộc hành hình bắt đầu em đã tới gặp tôi . Em ôm lấy tôi, xin lỗi tôi mặc cho cơ thể đấy vết thương của mình tôi mỉm cười ôm lấy em.
- Không sao đâu em an toàn là được rồi .
- Tại sao , tại sao chị lại chịu tội thay em chứ ?
- Vì tôi nợ em một mạng nếu khi còn nhỏ em không cứu tôi thì tôi đã chết rồi. Hơn nữa cũng đã hứa là sẽ làm tất cả để bảo vệ em mà .
Tôi lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt em , ghé vào tai em nói những lời cuối cùng trước khi hai tên lính kia bước vào và đưa tôi đi . Đứng ở nơi pháp trường t nghe thấy những tiếng chửi rủa của mọi người nhưng tôi lại cảm thấy vui vì cuối cùng tôi cũng có thể nói ra điều mà tôi đã giấu kín trong lòng bấy lâu nay . Tôi tự cười bản thân mình chỉ là ba chữ thôi mà tới giờ mới dám nói . Tôi nhìn về phía những họng súng đang chĩa về phía mình nhắn mắt lại và mỉm cười .
.
.
.
Năm ấy em 25 tuổi , tôi 22 tuổi . Em đã tìm đủ chứng cứ về những tội ác của tên bá tước Duran và khiến hắn bị xử tử . Em sau 3 năm cuối cùng cũng có thể nói ra mọi chuyện giải oan cho tôi . Em tới ngôi mộ của tôi mang theo loại bánh mà tôi vẫn thường làm cho em ăn . Kìa sao lại khóc rồi , em đúng là mít ướt mà !
Năm ấy em 30 tuổi , tôi 22 tuổi . Em lại đêm thăn tôi và mang theo loại bánh ấy . Tốt quá lần này em cười rồi !
Năm ấy em 47 tuổi , tôi 22 tuổi em đã cống hiến cho thế giới rất nhiều và được công nhận là một trong những người vĩ đại nhất Valoran . Em trông thật sự rất vui .
Năm ấy em 56 tuổi , tôi 22 tuổi . Em được tổ chức một buổi tang lễ , mọi người đã khóc rất nhiều khi em ra đi nhưng em có vẻ vui nhỉ . Tôi mỉm cười nhìn cô gái ngày nào đứng trước mặt tôi trong em giống hệt như ngày mà em tiễn tôi ra đi vậy . Rất xinh đẹp, em lao tới ôm trầm lấy tôi . Từ bây giờ chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi .
.
.
.
.
.
Cái này lẽ ra phải là ngọt cơ mà :v ngọt của t đâu rồi đường đâu rồi :v
BẠN ĐANG ĐỌC
[LoL oneshot ] Tổng hợp
أدب الهواةvài oneshot t viết lúc chán :v chủ yếu là đam bách nhưng bth cũng có :3 Ps t có nhận request :3