Chap 2

6.5K 315 7
                                    

Trên con đường trống vắng, ánh đèn màu hổ phách dùng chiếu sáng trên đường càng ngày càng mập mờ đi . Làn gió bay ngang qua khiến cho Marie lạnh sống lưng, cô bất giác đưa hai tay ôm mình lại.

Cảm thấy như bị theo dõi, cô bắt đầu tăng tốc lên. Càng chạy thì càng nghe rõ tiếng thở dốc từ phía sau. Cô chạy thật nhanh rồi quẹo thẳng vào một con hẻm nhỏ. Tay luồn xuống tất đùi mò mẫn con dao nhỏ thủ sẵn từ trước.

Tiếng " meow " phát ra từ một con mèo hoang làm cô giật mình lỡ tay quăng con dao nhỏ xuống đất

" Tch, biết vậy bắt đại chiếc taxi cho yên phận "

Như phát hiện người đàn ông lạ mặt đó đã đi khuất, cô bây giờ mới đi ra khỏi con hẻm nhỏ đó rồi bắt một chiếc taxi đến khách sạn.

" Sao rồi? " - Hoseok hỏi

" Em định đưa cậu ấy đi thì bị mất dấu, không hiểu sao lại chạy nhanh đến vậy nữa ? " - Jungkook cười gượng bảo

" Vậy cũng không sao, sau này cũng đừng làm vậy. Lỡ có nhà báo hay ai đó trông thấy sẽ rất nguy hiểm " - Yoongi từ trong phòng bước ra nói

" Nae "

_____________________

Sáng hôm sau, Jin là người dậy sớm nhất và chuẩn bị xuống bếp làm thức ăn sáng.

Trông thấy tấm lưng nhỏ bé đang cặm cụi nấu ăn trong gian bếp nhưng Jin lại không phản ứng, có lẽ mới thức dậy nên anh vẫn chưa tỉnh hẳn

" Chào buổi sáng, anh Jin " - Marie quay lại chào Jin

"... " - Jin không nói gì

Như nhận thấy Jin không có dấu hiệu định chào lại hay gì khác, cô kéo nhẹ tay áo anh hỏi

" Anh Jin? Anh đi gọi các thành viên khác xuống ăn được không "

" Hả?! ... À ừm, xin lỗi em " - Anh giật mình

.

.

.

Trừ Taehyung và Jimin ra thì ai cũng giữ khoảng cách với cô. Sợ cô buồn, hai anh rủ cô ra phòng khách chơi cũng có ý định phá bức tường ngăn cách giữa cô và mọi người

" Marie, em muốn chơi không? " - Taehyung cầm máy điều khiển game lên rồi hỏi

" Không, em còn phải làm một số việc nữa " - Cô mặt lạnh đáp lại

" Thôi nào, ra đây chơi đi để đó một lát rồi làm " - Chưa kịp phản ứng thì cô cùng 5 người còn lại bị kéo ra phòng khách hồi nào không hay

" Này, mấy chú tính làm gì vậy " - Yoongi đứng dựa người bên cánh cửa, hỏi

" Chơi game " - Jimin đưa chiếc điều khiển game lên cười thật tươi rồi nói

" Ah, em xin phép ạ " - Cô đứng dậy chỉ chiếc điện thoại đang rung trên tay

Marie chạy vào phòng mình rồi đóng cửa lại. Cô ngồi thụp xuống, từ từ đưa chiếc điện thoại đang rung áp lên tai

" Tao tưởng là đã bảo mày đừng gọi cho tao rồi cơ mà... " - Đôi mắt cô ánh lên sự tức giận như có cơn bão trong đó. Hai cặp chân mày đều đều kéo sát vào nhau. Giọng nói cô làm người nghe cảm thấy lạnh đến thấu xương

[ Jun168 - Fanfiction ] Em Gái BTS Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ