Chap 10

2.7K 162 1
                                    

Tiếng đàn piano nhẹ nhàng vang lên trong căn phòng tối om chỉ nhận được tia sáng yếu ớt từ bên ngoài chiếu vào trong. Tấm rèm mỏng tanh lùa ra hai bên mép tường nhường lối cho gió bay vào. Cô gái tóc dài đen đang đánh đàn mặc chiếc váy trắng hai dây để lộ rõ xương quai xanh trên cổ càng làm cho cô trở nên gợi cảm nhưng vẫn giữ nét nhu mì, thuần khiết vốn có

Cạch - cánh cửa gỗ xoan mở ra. Một người đàn ông tầm tuổi cô đứng đó dựa vào cánh cửa

" Bản Sonata quasi una Fantasia của Beethoven " - Hắn ta nói, mắt nhắm lại

Không một lời hồi đáp từ cô gái nọ nhưng hắn vẫn tỏ ra đây là chuyện vô cùng bình thường như thể nó đã xảy ra hằng ngày. Tiếng đàn piano vẫn tiếp tục, cô đàn từ bài này sang bài khác, bàn tay thanh mảnh của cô cùng những ngón tay nhẹ nhàng chơi đùa trên bàn phím đàn và hai đôi mắt vẫn nhắm nghiền trông thiếu rõ sức sống

Cảnh tượng cứ như vậy diễn ra trong nửa tiếng. Hắn ta vẫn đang đứng đó ngắm nhìn phía lưng của cô gái nọ, thưởng thức tiếng đàn dịu êm. Lúc bấy giờ, cô gái nọ mới dừng lại, hai tay buông lỏng rơi xuống. Người cô đang ngã ra sau thì hắn đã chạy kịp tới đỡ cô.

" Được rồi, mau ngủ đi. Xem Taewan tao làm gì với BTS của mày, Marie à " - Anh đỡ ngay cổ Marie, ân cần vén những lọn tóc trên mặt cô nói

" Mày dám? " - Cô mở mắt ra nhìn thẳng vào anh, ánh mắt sắc bén của cô nàng làm cho anh hơi lạnh sóng lưng

" Mày biết đó, như mọi khi thôi. Tao không hề có ý đó.. Với lại, lúc ở cùng BTS mày vẫn vậy? " - Anh kéo cô đứng dậy, cười dịu dàng rồi vò rối tóc cô

" Không hề, không hiểu sao lúc ở cùng họ tao không còn bị mộng du nữa... Khi ở cùng họ, tao.. an tâm lắm? " - Chưa rõ điều mình muốn nói, từ câu nói của bản thân phát ra lại thành câu hỏi

Taewan không nói gì mà nhìn cô. Anh biết cô hẳn đã xem BTS như một người thân trong gia đình, nó làm anh cảm thấy có chút ganh tị.

Marie và Taewan là thanh mai trúc mã của nhau. Lớn lên bên nhau, làm mọi thứ với nhau, cả hai đều phối hợp thực sự ăn ý hơn bao người khác. Anh thậm chí còn hy sinh nhiều thứ cho cô. Mà trớ trêu thay, người cô coi trọng nhất, yêu thương nhất lại là BTS chứ không phải người âm thầm đứng phía sau Marie ủng hộ, che chắn, bảo vệ từng ngày.

Taewan ân cần đặt Marie xuống giường. Kéo chăn lại tránh cho cô bị lạnh nói : " Ngủ đi, ngày mai lên phòng tao kiểm tra lại mày , nhớ điều trị đều đặn "

Anh quay lưng bước đi thì Marie níu lấy mép áo , cô gục đầu xuống làm tóc che hết khuôn mặt tránh cho anh nhìn thấy vẻ sợ sệt của mình

" Ở lại đi.. tao.. sợ " - Vừa nói, cô vừa chỉ tay ra bên ngoài cửa sổ đang mưa gió bão bùng. Hai vai hơi run lên, lâu lâu lại khẽ giật mình khi sấm sét nổ xuống

" Pfftttt " - Anh phì cười - " Được rồi, nên ở lại với mày "

Tối đó có một gương mặt hài lòng, khóe môi hơi cong lên tạo thành nụ cười hoàn hảo. Một gương mặt của người con trai dịu dàng, ân cần thức suốt đêm để trông chừng cô gái đó

[...]

" Xin chào, mọi người tối qua như thế nào rồi? Ngủ ngon không? " - Marie đứng lên bục sau khi tập trung các nhóm tại sảnh chờ

" Nae! Ổn lắm " - Mọi người đồng thanh

" Các bạn theo thứ tự từ dãy A tiếp theo hãy bỏ điện thoại di động của mình vào thùng xốp này nhé, trước đó hãy chắc chắn rằng chiếc điện thoại của mình đã được bỏ trong bọc nhé " - Taewan giơ thùng xốp lên, nói

" Được rồi mọi người, có nhóm nào chọn dự trữ lương thực không? " - Mọi người trở về chỗ ngồi, Taewan tiếp tục nói

Hầu như tất cả mọi người đều thích mạo hiểm , trải nghiệm một chút nên chẳng nhóm nào giơ tay

" Dãy A và B bắt đầu trước nhé. Chúng ta sẽ chia theo giờ cho từng dãy săn bắn bắt đầu từ bây giờ đến chiều. Mọi người ra xem bảng thông báo được dán trên kia nhé "

Mọi người trở về khu nhà của mình duy chỉ dãy A và dãy B đã bắt đầu tìm kiếm lương thực cho nhóm mình. Marie và Taewan cũng trở về phòng bảo vệ theo đó quan sát và đảm bảo an toàn cho các nhóm

" Cho thêm bảo vệ ra khu C... Hắn tới rồi " - Marie nhìm vào màn hình đang được camera truyền tới, cô nắm chặt hai lòng bàn tay lại, nói

" Gì chứ? Sao nó biết được? " - Taewan quay lại, bất ngờ và có chút ngạc nhiên hỏi cô

" Mày nghĩ nó là ai chứ? Hacker đấy, rò rỉ thông tin là chuyện thường còn khi nào nó tới mới là vấn đề "

Cô đứng dậy, khoác lên mình cái áo bành tô màu đen. Cô bày ra vẻ mặt nghiêm trọng, đe dọa nói :

" Trông chừng BTS và các nhóm khác, đừng để bọn họ xảy ra bất cứ chuyện gì "

" Ừm " - Mặt anh thoáng buồn, sâu trong đôi mắt lấp lóe sự ganh tị vì cô yêu thương BTS nhiều hơn anh tưởng. Chẳng lẽ đó giờ anh lo cho cô là chuyện vô ích sao? Làm thế nào cũng chả bao giờ đứng nhất trong lòng cô sao?

" Còn nữa... " - Cô quay lại, nói - " Đừng tưởng tao không biết gì, đối với tao thì mày vẫn là bạn thân, nên đừng buồn nữa, tao hiểu mà "

Đợi tới lúc bóng lưng ấy khuất hẳn, anh mới quay lại công việc quan sát, bảo vệ. Có chút vui vì được coi trọng và quan tâm nhưng cũng có chút buồn vì...

" Chỉ là bạn thân thôi sao... "

______________________

Nhân vật " hắn " là ai mà cả Marie và Taewan đều phải sợ hãi. Rốt cuộc hắn ta là người như thế nào mà có thể nắm thóp được hai con người kia? Mời các bạn đón xem chap tiếp theo





[ Jun168 - Fanfiction ] Em Gái BTS Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ