Chap 11

2.3K 146 5
                                    

17h45...

Ngoài trời đang trở gió, mùa đông năm nay đến sớm hơn dự kiến. Marie trong chiếc áo bành tô màu đen chạy trên lớp tuyết dày để lại dấu chân. Cô dừng lại tại một khu nhà, mắt ngước nhìn lên nóc.

" Sao tụi bây ai cũng không thể nào xuất hiện một cách bình thường được sao? Cứ phải nhảy lên nóc nhà mới chịu à " - Cô chản nán than phiền , bắt đại một chiếc thang gần đó leo lên

" Marie, mày t-.. "

Chưa kịp để cậu trai kia nói gì, cô nhanh chóng chạy đến túm lấy cổ áo cậu, hét to :

" Trả tiền cho tao! Là $60.000 "

Khổ sỡ kéo tay Marie ra, cậu trai đó đưa cô một chiếc vali xách tay được bọc da, nói : " Tiền đây, không thiếu đồng nào "

Cô giựt phăng cái vali không nói lời nào. Mở ra thì nhìn thấy những xấp tiền trong đó

" Hìhì.. " - Cô cười - " Sao không lấy ra sớm hơn? Như vậy thì đâu có bị tao đánh "

" Mày cho tao cơ hội để lấy nó ra à, chưa kịp đưa thì đã bị mày chạy tới túm áo. Con gái gì đâu mà mạnh bạo vậy " - Cậu nới lỏng cổ áo ra, tay phủi phủi bụi trên quần

Cô không nói gì mà ngước nhìn lên bầu trời , tay đưa ra giữa không trung rồi chợt khựng lại, cô rút tay vào. Quay qua cậu, cô lại bảo :

" Đi thôi, trời tối rồi. Thằng anh song sinh đang đợi mày về đó, Taehoon "

[...]

" Hộc.. Hộc.. " - Tiếng thở dốc của một người con trai ngày càng nặng nề theo thời gian - " Đừng.. làm ơn đừng tới đây mà... "

" Jungkook ssiiiii " - Tiếng ngân dài thánh thót, trong giọng nói có chút ranh ma, đùa nghịch của một cô gái vang lên - " Cậu đâu rồiii, sao lại chạy vậyyy "

Jungkook chạy thật nhanh vào chỗ khuất mắt trong khu rừng, cậu dựa lưng lên thân cây mà thở hổn hển. Nhận ra hơi nhói dưới chân thì chợt thấy một con rắn đang quấn lấy chân mình. Chật vật với con rắn, cậu vô tình tự đẩy mình xuống vực.

Trong nỗi tuyệt vọng và sợ hãi nuốt trọn cả cơ thể , cậu vô tình gọi tên một người...

" Marie, cứu... "

.

.

.

*brừ.. brừ* - Chiếc điện thoại trong túi áo Marie reo lên

" Yeoboseyo "

" Marie, em thấy Jungkook không? "

" Em không, cơ mà anh lấy điện thoại đâu ra vậy " - Cô thắc mắc

" Anh mượn của bảo vệ.. Nhưng mà Marie em đi tìm Jungkook phụ bọn anh được không, em ấy bảo đi một chút nhưng tới gần tối rồi vẫn chưa về " - Giọng nói của anh dần trở nên hoang mang. Anh lo sợ rằng Jungkook sẽ bị gì đó nguy hiểm

"... Anh đợi một chút, em đi kiểm tra camera " - Im lặng một lát, cô nhanh chóng chạy vụt lên phòng trong ánh mắt ngỡ ngàng của cậu trai kia

*Rầm* - Cô mạnh mẽ đập cửa ra, chạy vào gấp rút, nói :

" Nhanh, kiểm tra camera nhanh. Tìm kiếm Jungkook nhanh đi!! "

[ Jun168 - Fanfiction ] Em Gái BTS Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ