Quá bất ngờ trước sự phản bội của Gya!
Liệu T/b có thể làm gì để thoát khỏi vòng cạm bẫy của YuMi?!
Số phận luôn dành tặng nó những món quà bất ngờ nhưng mang đầy sắc màu của sự đớn đau!!!
——————–
Vội vàng lôi phắt con bé lên khỏi mặt nước, đám thủy quái của YuMi đột ngột cuốn chặt lấy nó bằng những sợi súc tu nhầy nhụa khiến con bé không tài nào vùng vẫy ra được. Hướng ánh mắt bàng hoàng xen lẫn sự thất vọng lên nhìn Gya, nó hét lên bằng giọng tức tối.
- Thế này là thế nào vậy Gya! Cô nỡ đối xử với tôi như thế này sao?!
- Xin lỗi! Nhưng tôi không thể làm khác được! Tất cả chỉ vì tình yêu thôi! – Vừa nói, nó lại vừa khẽ dựa vào ngực Hắc Linh Sứ tỏ vẻ yếu mềm. Nhìn phát ớn!
- Thôi nào! Gặp tôi thì chán lắm sao! Cô làm gì mà khó chịu vậy?! – Nhẹ nhàng bước tới lại gần T/b, khẽ lấy một ngón tay của mình để nâng cằm T/b lên mà cười khẩy, YuMi nhìn nó bị chói chặt như thế này thì thích thú lắm! Điều đó càng làm cho T/b thêm phần khó chịu, nó vẫn gằn giọng trả lời.
- Thả tôi ra và biến đi! Không thì cô sẽ phải hối hận đấy!
Trước ánh mắt lạnh lùng và giọng điệu đầy quyết đoán của T/b, YuMi cũng chợt thấy rợn người vì sự thay đổi ấy. Nhưng không vội mất bình tĩnh, YuMi lại nhanh chóng lấy lại vẻ thản nhiên và cất tiếng cười khả ố.
- Hô hô hô! Cô làm tôi sợ quá đấy! Thái độ gì vậy! Cô nghĩ cô là ai hả! Cô chỉ là một con nhóc vắt mũi còn chưa sạch thôi! Dám lên mặt với tôi ở đây sao! Hãy nhìn lại mình đi!
- Cô mới thật sự cần phải nhìn lại đấy!
Vừa dứt lời, ngay lập tức, những tia sáng phát ra từ chiếc vòng thánh giá của T/b bất giác rạn nứt, để lại trên cơ thể nó là một đôi cánh thiên thần với quyền năng vạn trượng. Lần đầu tiên nó được hóa thân trong một hình hài mới, sức mạnh này T/b vẫn chưa thể thực sự làm chủ được, nhưng con bé tin vào khả năng của chính mình. Nhắm chặt mắt lại và lầm bầm niệm bùa chú, ngay lập tức, mọi chiếc súc tu đang cuốn chặt lấy con bé đột ngột bị nát tan và bắn tung ra thành hàng trăm mảnh bởi điện cực phát ra từ cơ thể nó. Sức mạnh này lan rộng đến tận đáy sông và đánh vào mọi thành vách xung quanh của Địa Ngục khiến TaeHyung đang ngự trị trong tòa lâu đài kia cũng phải nhận ra được sự bất thường. Nhận thấy nguồn thiên khí không giống người thường của T/b, TaeHyung vội vàng lần theo dấu vết và tiến ngay tới lãnh địa của cái YuMi để can thiệp vào cuộc ẩu đả này.
...............
Trong lúc đó, vẫn tại gianh giới giữa cái chết và sự sống ở dòng sông hắc ám, sức mạnh tăng tiến đáng kinh ngạc của T/b cũng phải khiến YuMi và đám lâu la phải bàng hoàng.
- Ha... ha ha... Cái gì thế hả?! Tính ra oai ở đây sao... Chút sức mạnh này... tưởng có thể làm tôi sợ sao?! – Vừa nói, YuMi vừa cố cười, cố cười trong sự bàng hoàng xen lẫn chút lo lắng. Nhưng chưa phải là sợ hãi, nó vẫn nói tiếp – Bây giờ mới thực sự là ra đòn đây này!!! Hãy nhận lấy "vòng tay âu yếm" từ những hồn ma ở ngay dưới đáy sông mà cô vừa chui lên nhé!!!
Tiếng YuMi vừa dứt lời cũng là lúc mọi hồn ma từ phía đáy sông lập tức bay vút lên không trung và phóng vụt về phía con bé. Hàng ngàn hồn ma, hàng ngàn những bóng trắng thướt tha nhưng đáng sợ, với hàng ngàn vẻ mặt hốc hác đáng thương đang vùng mình tóm lấy và bủa vây xung quanh con bé, cũng chỉ như là lũ nô lệ đang thực hiện mệnh lệnh của chủ nhân... dù biết, ngay sau đó, chúng sẽ bị tan biến mãi mãi. Bởi những bóng ma đối với T/b nào có là gì?! Đối diện với ma, con bé vẫn hết sức bình tĩnh, nín thở vì sự bao vây thắt chặt mọi đường vùng vẫy, nó không thể trốn chạy, cũng không thể cựa quậy, vì chúng quá đông và nhầy nhụa!
Nhưng, con bé vẫn thản nhiên, thả mình buông lơi để chờ đợi... chờ đợi một sự sơ hở trong tiềm thức của YuMi. Vì nó biết, tất cả những đám vong hồn này đều đang được kiểm soát bởi dòng suy nghĩ của YuMi, chính bản thân chúng cũng chẳng thể điều khiển được hành động của mình. Muốn tấn công, phải chờ thời cơ để hành động. Đó là điều tất yếu mà nó đã rút ra được sau bao lần phải đụng độ với yêu ma!
Và đúng lúc đó, khi Yul đột ngột xuất hiện từ phía sau khiến YuMi phải giật mình dừng lại, ngay lập tức, nó nhanh chóng chớp lấy thời cơ, tập trung mọi năng lượng phát ra từ tiềm thức, luyện chúng thành một khối trắng khổng lồ bao bọc lấy không gian và lan rộng ra xung quanh bằng thứ ánh sáng màu xanh diệu kỳ. Thứ ánh sáng ấy, hễ chúng lướt đến đâu là từng hồn ma đột ngột rụng rời tan biến, tan biến vào không gian và tan chảy theo dòng thời gian... sẽ là biến mất mãi mãi!
Những khối trắng tạo thành những bọc bong bóng khổng lồ cuốn chặt lấy lũ yêu ma và bóp nghẹn hơi thở của bọn chúng. Nhưng, chỉ đến khi nó lan tới chỗ YuMi thì lại bị đột ngột đánh bật ngược trở lại, sức mạnh ấy dường như tăng gấp đôi khi trúng phải bùa phép " phản đòn " của YuMi, chuyển nó thành thứ ánh sáng màu tím mang màu ma thuật và bắn thẳng về phía T/b. Nhận lấy một đòn đột ngột mạnh như trời giáng,T/b bị hất ngược về phía sau và cả cơ thể nó cũng bắn mạnh vào vách thành tạo nên một cơn chấn động khiến các dãy núi từ từ rạn nứt, rơi thẳng xuống người con bé là những khối đá to gồ ghề trông đến đáng sợ.
Chỉ sau vài giây từ khi cơn chấn động xảy ra, cơ thể T/b đã bị vùi lấp bởi những khối đá chồng chất lên nhau tạo nên một ngọn núi một với hình thù vô cùng kì dị. Yul bỗng cảm thấy lo lắng vì không thấy bóng dáng T/b đâu. Chẳng nhẽ là nó đã chết?! Không! Sao có thể như vậy được! Con bé không thể dễ dàng bị đánh bại nhanh như thế! Nhưng... sao không thấy nó gượng dậy?! Xư Bi đâu mất rồi!
Những ý nghĩ này chợt xoáy quanh tâm trí của TaeHyung và làm hắn trở nên hoảng loạn, sự tức tối đột ngột được dồn tới YuMi, hắn rầm rập bước đến, đôi bàn tay nắm chặt cùng ánh mắt giương lên tạo thành hai quả nhiệt cầu bắn thẳng về phía YuMi không chút do dự. TaeHyung gào lên!
- YuMi! Cô chán sống rồi phải không?! Sao dám lôi cả T/b vào vụ việc này hả!! Chẳng phải trận chiến này chỉ là của riêng chúng ta thôi hay sao??!
Lập tức quay sang và nhẹ nhàng đưa tay đón lấy đòn tấn công của " ông anh kết nghĩa " một cách thật bình tĩnh và thản nhiên. Có vẻ như đối với nó, sức mạnh thiên bẩm của ông anh giờ đã chẳng là gì so với sự tu luyện lâu năm của mình.
Nó phẩy tay rồi khẽ cười khẩy mà buông lời chế nhạo:
- Sức mạnh của anh... giờ chỉ được đến thế này thôi sao?!
TaeHyung không ngạc nhiên, hắn chỉ làm vẻ lạnh lùng và có chút buồn cười trước sự "nhầm lẫn" của con bé.
Phải! Thực sự là nhầm lẫn! Khi mà phải đến vài giây sau thì sức mạnh tiềm ẩn ấy mới đánh lan đến tận lục phủ ngũ tạng khiến nó bất giác đột ngột ứa máu ra từ cổ họng một cách ngỡ ngàng. Đưa tay lên quết lấy vài vệt máu còn nhem nhúa bên khóe môi mình, nó vẫn gượng cười cố tỏ vẻ như không sao.
- Hừm... cũng được đấy! Anh lo lắng cho vợ mình đến thế sao?! Tưởng rằng chuyện giữa hai người đã kết thúc rồi cơ mà!! Nhưng tiếc thật, cô ta giờ chỉ là một đống tro tàn. – Vừa nói, nó lại vừa cố tình đánh mắt về phía đống đổ nát bên kia, nơi đã chôn vùi thân xác cái T/b đến mất dạng khiến cho lòng TaeHyung đau nhói. Mím chặt môi lại, hắn lại khẽ gầm lên tức tối.
- Nếu không muốn chết thì im ngay đi!
- Hờ! Cứ thử đi xem nào?! Dù sao thì kẻ tôi muốn giết cũng đã chết rồi! Ha ha ha!
Tiếng nó cất lên lanh lảnh như cố tính xoáy sâu vào tâm trí TaeHyung để khiến hắn phải tự thấy nhụt chí. Nhưng, mọi việc đâu có thể như ý... Từ đống đổ nát kia, T/b đột ngột vùng dậy và hất tung đôi cánh, bay thẳng về phía YuMi như muốn tóm gọn lấy nó trong hàng ngàn "tuyết thiên vũ" của mình. Đứng giữa hai con nữ quỷ bậc nhất Địa Ngục đang xông thẳng vào nhau như muốn cắn xé lấy được, TaeHyung cũng phải giật mình lo lắng mà chạy đến can ngăn. Thực chất thì chỉ là vì hắn lo cho T/b vẫn còn chưa đủ sức để đối đầu với sự nham nhiểm của YuMi nên muốn ra tay giúp đỡ. Nhìn thấy trước được sự can thiệp của TaeHyung , ngay lập tức, cả YuMi lẫn T/b đều quay ngoắt ra quát mắng.
- Yà! TaeHyung! Anh đừng có can thiệp vào chuyện này! Đây là chuyện của con gái chúng em! Hãy để bọn em tự giải quyết! Còn anh... mau ra chỗ khác chơi đi!! Đây không phải là chỗ dành cho trẻ con!!!
- Gì cơ?!! Anh mà là trẻ con á?!! – Bị T/b mắng, mặt TaeHyung cứ nghệt ra rồi ngơ ngác đến độ câm nín khiến cho tất cả thần dân thế giới thứ ba đều phải khẽ bụm miệng khúc khích cười ( Khổ thân thằng bé, mất hình tượng quá rồi!)
Nhận ra T/b còn đang sơ hở, ngay lập tức, YuMi vội nắm lấy thời cơ, nó đột ngột tóm lấy chiếc quạt ma thuật của mình rồi nhanh chóng phóng ra hàng vạn mũi giáo với muôn ngàn hình thù kì quái tạo thành một lớp vòng cầu bao quanh người Xư Bi, rồi nhanh như cắt cắm thẳng về phía con bé như thể muốn băm nát nó ra thành hàng trăm mảnh.
- Tôi không dễ chết như thế đâu! Cô YuMi ạ!
Lời nói vừa cất lên cũng là lúc đôi cánh của T/b đột ngột dang rộng ra rồi bao trùm lấy cả người con bé, úp lại thật chặt hệt như một tấm bình phong cực kỳ chắc chắn bảo vệ nó tránh khỏi mọi đòn tác động từ bên ngoài. Những lưỡi đao đương cắm thẳng về phía T/b cũng ngay lập tức bị vô hiệu hóa bởi hàng ngàn cánh " tuyết thiên vũ " đang nhẹ nhàng tách ra khỏi khối liên kết và bay vút lên không trung, rải rác xung quanh địa ngục, và mỗi lần đụng chạm, từng mũi đao đều từ từ biến mất, tan vào mây bụi và rải rác cùng làn gió hư vô... Những tên âm binh ma lực thấp kém bị dính phải đòn này cũng ngay lập tức phải siêu thoát theo trận thiên pháp của T/b.
Thấy đòn tấn công của mình bị vô hiệu hóa một cách nhanh chóng như thế, YuMi không khỏi bàng hoàng nhưng vẫn thản nhiên khiêu khích, nó khẽ cười khẩy ra vẻ coi khinh.
- Cô chỉ có thể làm được đến thế thôi sao?! Đứng yên và chống đỡ?!
- Ồ... nếu cô muốn hơn vậy! – Nó vừa dứt lời, miệng thì lẩm bẩm một câu thần chú nào đó khiến cho mọi cánh thiên thần xung quanh đều nhanh chóng tập hợp liên kết lại với nhau tạo thành một khối lốc xoáy khổng lồ cuốn vút về phía YuMi và lôi tuột con bé vào bên trong trước sự sững sờ của tất cả mọi người. Quá nhanh!
Bất ngờ bị cuốn tuột vào lốc vòi rồng, cả người YuMi cứ bay vút lên không trung và bị xoáy theo dòng gió không sao dừng lại được, nhưng chỉ trong một giây lát, nó đã nhanh chóng kiểm soát được tình hình. Bởi, sức mạnh của YuMi hấp thụ năng lượng của thiên nhiên và biến pháp thuật của đối thủ thành sức mạnh của mình. Đương nhiên, lần này nó cũng làm vậy!
Thật ngạc nhiên hơn khi xoáy lốc vòi rồng cứ mỗi lúc một tiến gần về phía T/b, mà rõ ràng là con bé không hề muốn thế! Còn đang ngỡ ngàng không biết vì sao thì đột nhiên một cánh tay chẳng biết mọc từ đâu ra đột ngột tóm chặt lấy nó và lôi vút vào bên trong, khiến hai đứa nó lại càng phải đụng độ ở một khoảng cách gần nhau hơn.
- Cô... sao có thể... – Bất ngờ bị cuốn tuột vào bên trong, và ngạc nhiên hơn khi kẻ lôi nó vào đó lại chính là YuMi, kẻ vừa bị trúng đòn của con bé, T/b sững sờ đến mức không thể thốt lên nổi thành lời.
- Sao?! Ngạc nhiên lắm hả! Hình như cô đã đánh giá quá thấp khả năng của tôi rồi! Cùng vui thêm một chút nhé! – Nói rồi, nó đột ngột tóm chặt lấy bàn tay của T/b rồi nhanh như cắt hất ngược con bé lên không trung và ném nó vào thành vách của lốc vòi rồng rồi xoay tròn như thể đang chơi một con lắc. Tất nhiên, với một sức xoáy nhanh và mạnh như vậy, những cánh thiên vũ giờ giống như hàng ngàn lưỡi dao đang kết chặt vào nhau và chờ đợi con mồi chạm tới, chúng sẽ xé tan không còn một mảnh giáp.
Đôi cánh thiên thần với sức mạnh bình phong của T/b cũng như bị vô hiệu hóa trước sự tấn công của lốc vòi rồng, từng chiếc thiên vũ như bị xé tan và rách toác ra khỏi khối tổng thể, nó khiến cơ thể của T/b mỗi lúc một mất dần đi khả năng tự vệ và dễ dàng bị đánh bại chỉ bằng một cái đụng nhẹ của kẻ thù. Biết chắc điều đó, khi thấy T/b đã có vẻ rã rời, cánh cũng chẳng còn, tất nhiên năng lực của thiên thần cũng biến mất, lúc này đây, con bé chẳng khác gì một sinh linh vong hồn vô sức mạnh, và một cái quật giáng trời cũng đủ để hạ gục nó trong chốc lát.
Nghĩ và làm, ngay lập tức, YuMi tóm chặt lấy bàn tay của T/b , hất ngược con bé lên trên cao và đột ngột quật mạnh xuống mặt đất, ném nó như thể ném một vật bỏ đi vậy!
Sự va chạm quá nhanh và mạnh đối với một cơ thể đã hoàn toàn mất hết cả năng kháng cự, đôi cánh của nó rách toác ra và không còn có thể nhận dạng ra nổi một hình hài nào nữa. Nó mất rồi... mất hết quyền năng của một thiên thần.
Gục ngã trong tuyệt vọng, nhưng nước mắt của nó cũng chẳng vội tuôn rơi, vẫn ngước mặt nhìn lên, nó chờ đợi những gì sắp tới. Đó là sự tấn công liên hoàn không chớp mắt của YuMi. Từ đôi tay con bé bất ngờ phóng ra hai đôi huyết chảo với màu sắc bóng loáng, sáng như ánh mắt của nó đang nhìn T/b với vẻ muốn ăn tươi nuốt sống vậy!
Thấy thế, TaeHyung tự nhủ rằng mình không thể đứng nhìn được nữa, mặc dù T/b đã " ra lệnh " cho hắn không được can thiệp vào. Nhưng... việc chứng kiến " người con gái của mình " bị đánh đập dã man như vậy mà không thể làm gì trong khi hắn hoàn-toàn-có-khả-năng là điều vô cùng khó chịu. Nắm chặt hai bàn tay, TaeHyungquyết định không thể đứng im được nữa. Đang định dậm bước tiến nhanh vào phía bên trong... từ đâu, bàn tay Chun đột ngột tóm chặt bờ vai hắn lại. TaeHyung bần thần quay lại nhìn, ánh mắt rung lên vẻ khó hiểu.
- Cậu... còn làm gì vậy?! Không mau buông tôi ra! Muốn thấy T/b chết rồi mới ra tay à?! – TaeHyung quát ầm lên khi đã mất hết bình tĩnh, nhưng Chun vẫn điềm đạm trả lời. Với một giọng điệu chắc chắn.
- Chẳng phải cô ấy đã nói là có thể tự giải quyết được chuyện của mình?! Hãy tin T/b, cũng giống như niềm tin mà tôi đang đặt cả vào cô ấy vậy! Tin tôi đi! Chưa đến lúc anh phải ra tay đâu!
Lời nói dõng dạc của Chun cũng phần nào tác động được đến ý thức của Yul khiến hắn phải từ từ rụt lại.
- Thôi được rồi! Tôi sẽ thử tin cậu... và cô ấy thêm một lần!
............................
Niềm tin của Chun và TaeHyung đang được đặt cả vào T/b ! Liệu cô ấy sẽ làm gì để đáp lại điều đó?!
Chỉ đứng yên và nhận đòn thôi sao?!
Điều đó là không thể!
............
Trước sự tấn công liên tiếp không có ý định dừng lại cho đến khi nào thấy T/b gục ngã hoàn toàn của YuMi khiến con bé không tài nào gượng dậy nổi. Thậm chí, một phút chờ đợi sự sơ hở để phản đòn cũng không có! Vì YuMi đã lường trước quá rõ được điều này.
Từng chiếc vuốt ngọn hoắt phóng ra từ đôi huyết chảo cứ mỗi lúc một cắm phập vào cơ thể T/b và nhanh chóng truốt lên mình chúng một màu đỏ hồng hào được rút ra từ máu thịt của con bé. Cảnh tượng thật đáng thương nhưng lại chẳng ai có thể làm gì được! Chỉ biết đứng nhìn và chờ đợi sự cố gắng của con bé. Giống như một phép màu... khó có thể xảy ra!
Khó... nhưng vẫn phải hy vọng... Hy vọng sẽ không bao giờ mất đi chừng nào con bé còn giữ lại được trong mình niềm tin về chiến thắng. Nó tin là nó sẽ tự mình đánh bại được YuMi chứ không phải nhờ đến sự giúp đỡ của ai cả.
Và... chỉ đến khi con bé gần như hoàn toàn gục ngã. Thân xác nó tàn tã hòa cùng dòng máu chảy như thấm đẫm một nền hắc ám. Tưởng chừng đã nắm chắc được chiến thắng trong tay, YuMi lại khệnh khạng tiến lại gần và không ngừng dẫm đạp lên cơ thể của con bé, nó giơ cao cây quyền trượng và hét lên trước mọi thần dân của vương quốc Quỷ, trước sự chứng kiến của cả Quỷ Vương.
- Cô ta bại rồi! Các người đã thấy chưa! Ta là người chiến thắng! TaeHyung... anh đã thấy chưa?! Cô ta mà là nữ hoàng sao?! Anh đã chọn nhầm người rồi! Ha ha ha... – Tiếng con bé cất lên hòa cùng điệu cười man rợ như vang vọng vào khắp không gian khiến cho mọi vật đều phải rùng mình ghê sợ.
" Tóm! "- Bất thình lình , một bàn tay tóm chặt lấy cổ chân của cái YuMi và rút mạnh khiến nó nháo nhào ngã gục xuống mặt đất. Để hai khuôn mặt áp chặt vào nhau, để bốn con mắt chiếu thẳng vào nhau những tia bàng hoàng và giận dữ. Để YuMi kịp nhận ra rằng SaMaKhan đã từ từ thức tỉnh trong cơ thể của T/b . Vì chỉ khi nó tàn tạ và không còn chút sức kháng cự nào nhất, " bà ta " mới thực sự được thức tỉnh và làm chủ cơ thể của con bé.
Lúc này đây, kẻ đối đầu với YuMi không chỉ còn là một T/b nhút nhát, mà thay vào đó... là SaMaKhan – nữ hoàng của sự độc ác và dã man – kẻ đã từng thống trị cả Địa Ngục lẫn Cõi Người.
............
- Không phải là T/b... bà ta thức dậy rồi! – TaeHyung bần thần buột miệng khi bắt gặp cảnh tượng hãi hùng đó! Hắn sợ, lại một lần nữa, lý trí của T/b sẽ hoàn toàn bị nuốt mất!
- Nhưng cô ấy vẫn ở trong đó, bên trong tâm hồn của Ác Quỷ vẫn luôn là một con người. Điều đó làm cô ấy trở nên đặc biệt! Đúng không ngài TaeHyung?! – Ji Chun quay sang nhìn hắn với vẻ mặt chắc chắn cùng niềm tin không bao giờ bị mất đi.
Lại một lần nữa TaeHyung đành phải ngồi yên vì lời thuyết phục hoàn toàn có lý của Ji Chun. Dù sao thì cậu ta cũng là cánh tay phải đắc lực của hắn mà!
...........................
Nhìn thấy ánh mắt vô cùng khát máu của T/b, YuMi vội vàng bật dậy và cuống cuồng tìm lối thoát... Nhưng không kịp, cổ chân nó đã bị tóm chặt bởi bàn tay quỷ dữ, từng ngón tay phóng ra nanh vuốt và nhanh chóng cắm phập vào tất cả huyệt đạo thông huyết của YuMi khiến con bé không sao di chuyển được. Máu từ toàn cơ thể đột ngột dồn tuột xuống gót chân và bắn phụt ra một cách kinh hoàng. Không chỉ dừng lại ở đó, nhanh như cắt, T/b còn tóm chặt lấy cả đôi chân rồi hất ngược YuMi lên không trung, quay tròn nó như lúc con nhóc đã từng quay mình trong lốc vòi rồng. Và sự trả đũa dã man hơn là khi T/b dồn hết lực vào đôi tay, ném mạnh nó vào vách thành của những ngọn núi phía bên kia Địa Ngục, rồi tập trung năng lượng của sấm sét, T/b bất giác gầm lên những tiếng gầm của ác thú. Chúng âm vang và vọng vào không gian khiến từng đàn dơi phải giật mình cất cánh bay nháo nhác, sự chấn động kinh hoàng đến nỗi mọi nhũ thạch như chông gai bám chặt phía bên trên trần hang động cũng phải đột ngột nứt ra và cắm phập xuống mặt đất, tạo thành một thạch trận ma pháp bao vây lấy cái YuMi, chặn mọi lối đi của con bé như thể nhốt nó trong một nhà tù.
Mặc dù bị tấn công liên tục và trọng thương đến tận lục phủ ngũ tạng như vậy, nhưng YuMi vẫn cố gắng sử dụng chút sức mạnh cuối cùng của mình để hấp thu năng lượng từ lòng đất, luyện chúng thành đôi huyết chảo thứ hai và khẽ nhảy lên xoay mình một vòng, chỉ với một cú cào duy nhất, con bé đã chém nát tan cả đám thạch trận và khiến chúng bị xẻ ngang làm đôi, bắn vào không gian cùng đôi huyết chảo bay thẳng về phía T/b như thể ngay từ đầu đã ngắm lấy mục tiêu là con bé.
Nếu có thể thành công... YuMi sẽ giành được chiến thắng!
Nhưng, đó chỉ là một ý nghĩ...
" Ngu xuẩn! " – Lời nói vừa được dứt ra khỏi miệng T/b cũng là lúc con bé đã nhanh chóng đoán ra được đường đi của đám thạch trận và đôi huyết chảo vốn đang nhằm thẳng vào mình mà bay đến. Ngay lập tức, chỉ trong một tích tắc, cả cơ thể T/b đều đột ngột biến mất và như tàng hình vào không trung.
YuMi ngơ ngác nhìn quanh, sững sờ vài giây với đòn tấn công bị hụt của mình rồi bấc ngờ thét ầm lên vì thất vọng.
- Khốn kiếp!! Cô ta lại biến đi đâu mất rồi!!
Trong lúc con bé còn đang ngó quanh tìm T/b, đầu nó cứ quay loạn lên cho đến khi giật mình phát hiện ra T/b đã xuất hiện ngay đằng sau nó. Cùng mới một nụ cười man rợ và ánh mắt rực màu của lửa, T/b tóm chặt lấy hai vai con bé và nghiêng đầu đập cái bốp vào mặt YuMi khiến con nhỏ phải nháo nhào ngã lăn ra đất. Đòn tấn công choáng váng áp thẳng vào mặt bằng đầu của T/b khiến sống mũi YuMi tím bầm và không ngừng chảy máu. Thậm chí khó có thể thở được!
Còn chưa kịp hoàn hồn với đòn tấn công bất ngờ vừa rồi của T/b, YuMi lại càng phải bàng hoàng hơn khi nhận ra những hành động tiếp theo mà con bé đang định làm với nó. Dang rộng đôi cánh quỷ mang đầy quyền lực của mình mỗi lúc một cất cao, nó gầm lên những tiếng động ầm trời và đột ngột phóng ra từ mười đầu ngón tay những chiếc hắc trảo vô cùng sắc nhọn, bất thình lình cắm phập chúng xuống mặt đất và truyền dòng điện lôi lan tận tới cõi âm ti. Mặt đất dần dần rạn nứt ra vì tác động của dòng điện cực, ở phía dưới 18 tầng địa ngục kia, tất cả thần dân vương quốc quỷ đều đang phải nháo nhào vì cơn chấn động kinh hoàng! Họ không hiểu lý do vì sao mặt đất lại rung chuyển và đất đá cứ mỗi lúc lại rơi một nhiều như thế! Liệu sau trận chiến này... Địa Ngục có còn giữ lại được vẻ huy hoàng?!
Nhận thấy sóng điện cực đã dần dần đánh đến gần phía mình, những khe nứt được tạo ra từ lòng đất cũng mỗi lúc một rộng hơn, chúng nứt ra sâu hoắm và dường như muốn hút tất thảy mọi người vào trong vậy. Phía bên dưới ở tận cùng của những khe vực thẳm là dòng thạch nham đang chảy cuồn cuộn ở tầng thứ 18, đó là loại thạch nham dùng để trừng trị những kẻ đại tội đồ bị đầy xuống nơi tàn khốc nhất này. Nếu bị ném vào đó... thì kể cả là TaeHyung hay YuMi cũng khó có thể siêu thoát nổi!
Vì Hắc Thạch Nham có tác dụng khiến mọi vật không thể siêu sinh. Mà điều đó thì YuMi cũng hiểu rõ nên nó lại càng thấy rùng mình khi những khe nứt đã dần tiến đến phía mình. Vội vàng, con bé cố gắng sử dụng chút sức mạnh cuối cùng của mình bằng những hơi thở thoi thóp, nó dang rộng đôi cánh loài dơi và bay vút lên không trung, hòng tìm đường chạy trốn.
Nhưng thật trớ trêu thay! Ý định tìm đường chạy trốn của YuMi đã bị T/b nhanh chóng phát hiện, cũng ngay lập tức, nó bay vút lên tầng không và tóm chặt lấy chân YuMi, quật mạnh xuống lòng đất. Cứ mỗi lần con bé cố gắng vùng ngoi lên là lại bị T/b dùng chùy quật túi bụi vào người, không sao ngóc đầu dậy nổi.
Vì bản năng làm Quỷ đã phát sinh quá điên cuồng trong cơ thể của T/b khiến chính bản thân con bé cũng không thể tự điều khiển được hành động của mình bằng suy nghĩ được nữa. Nó chỉ biết liên tục tấn công mà không nhìn, không cảm nhận. Ánh mắt vô hồn thích thú khi nhìn thấy máu của YuMi cứ từng dòng ứa ra khiến Yul lại càng cảm thấy lạnh người. Hắn biết, kẻ đang điều khiển thân xác đó không phải là T/b. Và khuyết điểm lớn nhất của SaMaKhan chính là coi thường kẻ địch. Bà ta có một tật là rất máu chiến và không bao giờ thèm để ý đến xung quanh xem đối thủ có định giở trò nham hiểm gì với mình không. Chỉ biết tấn công để nhanh chóng giành lấy chiến thắng. Nhưng đối đầu với YuMi... thì như thế quả thực là không ổn!
Lợi dụng lúc T/b chỉ biết tấn công mà không hề đề phòng phòng thủ, YuMi đã nhanh chóng lấy ra cây châm độc được dấu trong làn tóc của mình rồi bất thình lình, nó vươn lên, sọc thẳng một nhát thật mạnh vào tim T/b. Kịch độc ngấm vào cơ thể, ăn sâu và hòa tan vào trong dòng máu, khiến cả cơ thể T/b đột nhiên trở nên bất động, ma pháp thì hoàn toàn dừng hoạt động, không tài nào thi triển được nữa. Một phút lỡ làng... Cả người nó cứ bất giác buông lơi...
Thứ kịch độc có tác dụng ngăn cho đối thủ không thể thi triển được ma pháp đã tác động đến mọi huyệt đạo trên cơ thể T/b và khiến nó đột nhiên biến thành một khúc gỗ cứng đơ, vô tri, vô giác. Chỉ có thể sững sờ ngơ ngác rơi tuột xuống tầng không và không sao dừng lại được.
Trong giây phút mơ màng ấy, khi nó để thả mặc mình trôi lơ lửng trong không gian và dần dần chạm tới đáy sâu của địa ngục... thì đột nhiên, trong tiềm thức bỗng nhiên phát ra một giọng nói, như níu gọi con bé phải mau tỉnh dậy!
- Min T/b! Dậy mau! Cô còn định buông mình rơi tiếp đến bao giờ nữa hả!!
- Nhưng... không thế thì tôi biết làm gì?! Mọi pháp thuật của tôi đã bị vô hiệu hóa hết cả rồi! Lúc này đây... thậm chí, tôi còn không thể cử động!
- Đồ ngốc! Thứ pháp thuật vừa rồi cô sử dụng là ma lực tôi cho mượn, còn trong sâu thẳm tận trái tim cô, một nguồn năng lực mới vẫn dồi dào cuồn cuộn chảy, hãy nắm lấy nó và thức tỉnh mình đi mau lên!!
- Nguồn năng lực nào cơ?! Chẳng phải thứ kịch độc này khiến cho pháp thuật không thể thi triển được nữa hay sao?! Mà dù có còn thì đã ích gì!
- Yà! Cái con nhóc ngốc nghếch này! Cô không biết là thứ tà dược đấy chỉ có tác dụng vô hiệu hóa ma pháp của giới quỷ thôi hả?! Còn đối với pháp thuật của thiên thần thì hoàn toàn vô tác dụng.
- Nhưng... chẳng phải là đôi cánh của tôi đã rách nát hết rồi sao?! Năng lực thiên thần của tôi cũng biến mất rồi. Tôi không thể làm gì được nữa...
- Cánh – chỉ là vật ngoài thân. Chỉ là lớp vỏ bọc hào nhoáng để có thể nhận diện phân biệt rõ ràng giữ quỷ và thiên thần. Còn bên trong sâu thẳm tâm hồn thánh thiện của cô, chừng nào nó vẫn còn chưa bị vấy bẩn thì sức mạnh thiên thần cũng không thể bị mất đi! Cô hiểu chứ?! Lý do gì khiến SaMaKhan ta đã chọn cô làm kẻ truyền nhân nào!
- Ưm... cảm ơn bà... đã giúp tôi nhận ra! SaMaKhan!
..................
Cuộc đối thoại diễn ra trong nội tâm kết thúc cũng là lúc cả người T/b chợt bừng tỉnh, đôi mắt nó sáng choang và lập tức mở to trong tích tắc, đôi bàn chân đột ngột tung cánh và bay vút lên tầng không, chúng chạm nhẹ vào những khối thạch nhũ đương chuyển mình rơi xuống và tạo thành một lớp bậc cầu thang xoáy tròn dẫn dắt con bé đi lên, mỗi lúc một tới gần YuMi.
Con nhỏ bàng hoàng nhìn thấy những cánh tay vô hình dài muôn trượng ấy đang vun vút tiến về phía mình và tóm chặt lấy cả cơ thể nó, rồi đột ngột quật mạnh xuống tầng không trải dài như vô định. Nó bị ném xuống đáy sâu của địa ngục kia, nơi thạch nham nóng chảy đang vẫy tay chào đón bằng những khối bong bóng mang màu đỏ rực đương vươn lên như muốn nuốt ngay lấy con bé. Nhưng trong giây phút đó, nó không hề sợ hãi, thậm chí còn mở miệng cười vang một cách kinh hoàng.
- Ha ha ha! Cô tưởng làm thế này là sẽ tiêu diệt được tôi sao?! Nhầm rồi T/b ạ! Đừng quên tôi là Thiện Quỷ! Một khi vẫn còn sợi dây thánh giá ngăn cách giữa sự sống và cái chết thì tôi sẽ không bao giờ bị siêu sinh như loài ma quỷ cả!! – Vừa nói, nó lại vừa đưa tay đặt lên vùng ngực mình, loay hoay tìm kiếm một vật gì đó. Nhưng rồi lại chợt giật mình hét toáng lên vì không thấy! – Chết tiệt! Chiếc vòng thánh giá của ta đâu rồi!!
Tiếng hét của YuMi cất lên khiến Chun chợt giật mình nhớ ra nhiệm vụ đã được hoàn thành từ bấy lâu nay, đưa tay thò vào trong vạt áo, nó lấy ra chiếc vòng thánh giá đã đục màu vì âm khí rồi nhẹ nhàng trao cho Yul với một giọng điệu hết sức kính cẩn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝐇𝐨𝐚̀𝐧] 𝐂𝐨̂ 𝐝𝐚̂𝐮 𝐪𝐮𝐲̉ |𝐓𝐚𝐞𝐡𝐲𝐮𝐧 𝐱 𝐘𝐨𝐮|
RomanceMột câu chuyện đầy yếu tố ma quái, kì ảo, như thực như hư, như mộng như tỉnh... Cuộc chiến yêu ma, xứ sở thần tiên, thiên đường, địa ngục. Cuộc sống con người tưởng là bình thản, nhưng ai biết người vừa lướt qua mình có phải là một yêu ma hay không...