Chap 2: Sự trở lại của quỷ

689 51 2
                                    

Ngày hôm nay khi có mặt ở đây...

Tôi đã thực sự là một con quỷ...

Nhưng trong mắt mọi người...

Tôi vẫn được hiện hữu như một con người...

Không những thế...

Tôi còn là một CÔ DÂU.

———————

Nhìn hai chị đang khóc bên cạnh giường, lòng tôi như đau thắt, khẽ ngước qua nhìn bố... ông vẫn đang thẫn thờ ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt đờ đẫn như chẳng quan tâm bất cứ điều gì trên thế gian này.

Đến bên cạnh tôi, chị cả vừa khóc nức nở, vừa quát lớn.

- Cái con ngốc này! Sao lại hành động dại dột như thế hả! Có biết các chị lo lắng lắm không!

" Xì... có phải em tự ngã đâu cơ chứ! " – Tôi thầm lẩm bẩm rồi thở dài ngao ngán.

Bỗng... bất thình chợt... cánh cửa trước mắt tôi chợt mở toang... Rồi hắn, cùng đám đàn em lại đột ngột xuất hiện. Với vẻ mặt đằng đằng sát khí, hắn chậm bước tiến đến bên cạnh tôi, không nhìn, nhưng chỉ hỏi bằng một câu cụt lủn.

- Tỉnh rồi phải không?!

Không biết phải trả lời ra làm sao, nhưng trước ánh mắt lạnh lùng của hắn, tôi bỗng thấy cả người sực lạnh... rồi lại lắp bắp gật đầu cho qua chuyện...

Ai dè, ngay khi tôi còn chưa kịp dứt lời... thì bất ngờ, hắn tóm chặt lấy bàn tay tôi, rồi lôi vụt ra khỏi căn phòng mà không cần bất kỳ sự cho phép nào khác... Tôi bị lôi đi – như một cô dâu vừa bỏ trốn. Vậy đấy!

...............

Bước lên chiếc xe Limo màu đen bóng bẩy, hắn nhét tôi vào trong như một thứ đồ đóng gói, rồi lại lặng nhìn... cái nhìn ấy khiến cơ thể tôi bất giác run rẩy...

Từ từ bỏ kính ra và tháo mũ xuống... Xuất hiện trước mắt tôi giờ đây là một chàng tóc đen với một khuôn mặt quyến rũ nhưng sắc lạnh đến tuyệt vời... Phải mất vài giây sau giai đoạn ngơ ngác, tôi mới lấy lại được bình tĩnh " hắn manly quá!"

Cứ nhìn tôi như thể bị hút hồn vậy, ánh mắt đầy quyến rũ ấy khiến tôi khó có thể cưỡng lại, bất giác... cơ thể như tê cứng... làn môi hắn thì mỗi lúc một chạm sát khuôn mặt tôi... Có thể, hắn sắp hôn – tôi run rẩy.

Cố gắng lùi lại và mím chặt bờ môi, tôi lùi, hắn tiến, mỗi lúc một lùi... cho đến khi bị đẩy ép đến tận góc xe. Cảm giác như không còn đường lui, tôi run đến sắp khóc, mắt nhắm chặt mà đầu khẽ lầm bầm... chẳng nhẽ nụ hôn đầu đời của mình lại tệ đến vậy sao???

Bỗng... hắn dừng lại, cúi xuống, rồi chợt phì cười một cách khó hiểu.

- Lần đầu đấy à?!

Trước câu hỏi không ra đầu cũng không ra đuôi của hắn, tôi lại tròn mắt nhìn ngơ ngác... mặt cứ ngây ra như thể một con ngốc.

-???!

- Chưa hôn bao giờ à?!

Hắn khẽ nhếch môi cười, một nụ cười khinh khỉnh?!

[𝐇𝐨𝐚̀𝐧] 𝐂𝐨̂ 𝐝𝐚̂𝐮 𝐪𝐮𝐲̉ |𝐓𝐚𝐞𝐡𝐲𝐮𝐧 𝐱 𝐘𝐨𝐮|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ