Chap 3: Ngôi trường của quỷ

508 39 1
                                    

Có lẽ tôi đã từng nghĩ là mình sẽ chẳng bao giờ được đi học nữa...

Một ước mơ nhỏ nhoi là được tiếp tục cắp sách tới trường như bao bạn khác...

Nhưng vì bố... vì hoàn cảnh của gia đình...

Cho đến tôi khi gặp hắn... Ông chồng Yul.

Như một sự ban ơn chăng???!!!

—————————

Sau một đêm trằn trọc mãi không ngủ được vì bị ám ảnh bởi những chuyện đã xảy ra tối qua. Sáng hôm sau tỉnh dậy, mắt tôi thâm quầng. Một phần là vậy, còn một phần còn lại... là do những tiếng động ầm ĩ mà đám người hầu đáng ghét của bà quản gia già cố tình sai đến khua chiêng gõ chảo đánh thức tôi dậy đây mà!!!

Chúng cứ xếp thành hai hàng ngang quanh giường, cầm chảo và vung đập vào nhau leng keng cho đến khi tôi tỉnh dậy bằng được thì thôi... Mặc cho tôi có thét gào thế nào đi chăng nữa. Tức chết mất!!!

" Thôi!! Thôi ngay đi!!! Chết tiệt! Tôi dậy ngay đây!!!... bực thật... ngủ cũng không yên nữa... grừ... " – Tôi quát mắng, rồi lại lầm bầm trong im lặng...

Thấy tôi có vẻ khó chịu, một chị người hầu lại khúm núm đứng ra giải thích.

- Xin... xin lỗi cô chủ! Mong cô đừng quá giận, nhưng đây là luật do quản gia Mom đã dặn...

- Quản gia... Mom??!!! Cô gọi bà ta là gì cơ??!

- Mom, quản gia Mom ạ! – Cô người hầu vẫn lí nhí...

" Ha ha... ha ha ha " – Bỗng, tôi đập gối rồi cười phá lên trong sự ngạc nhiên lẫn thất kinh của mọi người. Có lẽ, đó là thái độ bất kính.

- Hà hà! Các người đùa đấy à?! Không đâu... sao lại phải gọi một người lạ hoắc là " mẹ " mình??!!

Tôi vừa dứt lời, bà già Mom ấy đã bất thình lình xuất hiện... giật bắn cả tim.

- Thưa cô! Mom là tên của tôi!

- À... à... ừm...

Tôi ậm ừ trả lời. Không hiểu sao... mỗi lần nhìn thấy bà ta và tên TaeHyung là tôi lại thấy sợ thế không biết! Cổ họng như bị chặn đứng lại ý...

- Cô dậy được chưa?! Cậu TaeHyung đang chờ.

- Hắn đang chờ??? Mà chờ cái gì???!

- Cậu TaeHyung có thói quen ăn sáng sớm để đi học. Mong cô cũng quen dần cho...

- À... à ừm... Tôi dậy ngay đây.

Nói rồi, tôi vội bật dậy khỏi giường. Vừa đi, vừa xoa xoa đầu một cách khó chịu.

Hừm... học à... Đã lâu rồi tôi không được nghe nhắc đến từ này. Ừ! Phải rồi! Vì nhà tôi nghèo mà! Cả ba chị em tôi đều phải nghỉ học từ năm lớp 10 để phụ giúp ba kiếm tiền nuôi cuộc sống... nhưng ông đã...

............................

Bước đến chiếc bàn ăn luôn được bày đầy ắp các món quen thuộc ( đối với tôi thì gặp lại lần thứ hai đã được gọi là quen thuộc rồi), tôi ngồi xuống, nhưng không ăn.

[𝐇𝐨𝐚̀𝐧] 𝐂𝐨̂ 𝐝𝐚̂𝐮 𝐪𝐮𝐲̉ |𝐓𝐚𝐞𝐡𝐲𝐮𝐧 𝐱 𝐘𝐨𝐮|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ