Chap 20: Cần có một niềm tin?!

195 33 0
                                    

Hãy tin tôi...

Làm ơn đừng nghi hoặc...

Cho tôi một cơ hội.

Tôi sẽ làm lại từ đầu!

Ở bên tôi thôi nhé...

————————–

Hồng hộc chạy miệt mài trên con đường đại độ, mặc dù đôi chân đã rã rời nhưng TaeHyung vẫn nhất quyết không dừng bước. Vì một khi đã xác định được mục tiêu, hắn sẽ không bao giờ bỏ cuộc... Và kể cả lần này cũng vậy. Vẫn biết, khó có thể nhận được lời thứ tha...

Vội vàng chạy tới khu tập thể, nơi có một sân giải trí với những thứ đồ chơi đã cũ mèm và có phần hoen gỉ... TaeHyung đột ngột dừng lại khi nhìn thấy T/bđang cặm cụi nghịch cát đằng kia, có vẻ chú tâm lắm!

Hình như... con bé đang cố đắp lên một hình tượng nào đó, có vẻ hơi giống mặt của TaeHyung. Hắn chợt phì cười, nhưng nụ cười ấy lại nhanh chóng bị dập tắt khi mà T/b lập tức đấm tan đống cát bằng tất cả sự bực tức của mình, con bé hằm hè trong nước mắt...

- Cái đồ TaeHyung chết tiệt!! Chỉ vì một chiếc vòng mà anh dám đối xử với tôi như thế sao?!! Có biết là sống với người câm thì khó chịu thế nào không hả?!! Anh đúng là cái đồ ích kỷ mà!!

Vừa nói, con bé vừa đấm bùm bụp vào cái tượng cát khiến cho chúng mỗi lúc một nát ra méo mó. Ngay lập tức, TaeHyung vội vàng chạy tới chặn lại, mặt nhăn nhó.

- Yà! Cái đồ ngốc nghếch kia!! Sao mà cô ác thế hả!! Tính đập nát cái mặt tôi ra đấy à!! Trông thảm như vậy còn chưa đủ hả?!!

Tiếng TaeHyung vừa cất lên... khiến cho nó chợt giật mình... như sững người... rồi vội vàng quay ngoắt lại... giương mắt nhìn ngơ ngác.

- TaeHyung... sao anh lại ở đây?!!

Thấy T/b cứ nhìn mình chằm chằm, có vẻ rất chi là xúc động, TaeHyung lại vội vàng quay đi bối rối. Hắn cứ làm như là bực mình lắm ý!!

- Hừ!! Tôi không ở đây thì ở đâu hả!! Cô có biết cô bỏ đi như thế... làm... làm tôi... à không! Làm mọi người trong nhà lo lắng lắm không hả!! Mom đã thức mấy đêm mất ngủ vì mong cô về rồi đấy!! Cô đúng là cái đồ vô trách nhiệm mà!!!

TaeHyung cứ mắng, cứ nói ra một tràng... thậm chí còn chẳng thèm ngớt lời, bởi... đó mới chính là những suy nghĩ mấy ngày nay của hắn. Cho đến khi, T/b chợt ngắt lời, con nhóc thản nhiên nhảy vào chen ngang.

- Yà! Xạo vừa thôi chứ! Làm gì đến mấy ngày?! Tôi mới bỏ đi có một hôm mà!!

- À... ừ... thì... bỏ qua!! Dù sao thì cô cũng thật là vô trách nhiệm!! Sao cô dám bỏ đi mà không nói với tôi một tiếng hả!

- Hơ! Buồn cười nhờ! Tôi bỏ đi mà con phải nói với anh là sao!!

Nói đến đây, bỗng... mặt TaeHyung đỏ bừng lên, rồi ậm ừ suy nghĩ một lúc, hắn lại ấp úng...

- Vì... vì... Vì cô là vợ tôi!! Ngay khi cô được gả cho tôi thì cô đã là người của tôi rồi!! Vậy nên... khi tôi chưa nói ra đi thì cô nhất quyết không được đi đâu cả!! Chỉ ở bên tôi thôi...

[𝐇𝐨𝐚̀𝐧] 𝐂𝐨̂ 𝐝𝐚̂𝐮 𝐪𝐮𝐲̉ |𝐓𝐚𝐞𝐡𝐲𝐮𝐧 𝐱 𝐘𝐨𝐮|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ