Chap 17 : Bối rối

215 14 0
                                    

Buổi học vẫn theo quy luật cũ mà tiếp tục diễn ra , Jihoon vẫn chăm chú tập trung vào bài học. Woojin chống cầm nhìn cô với ánh mắt đưa tình. Cô cảm thấy khó chịu khi cậu cứ nhìn chằm chằm , cô quay mặt qua nhìn cậu

_ Sao cứ nhìn tôi hoài vậy?- cô cau mày

_ Do cô đẹp nên tôi phải nhìn.

Nghe cậu nói xong cô sởn hết da gà, nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ rồi quay lại học bài. Cậu thì ko quan tâm mà mỉm cười nhìn cô.

Giờ ra chơi

Tiếng chuông vừa reo thì mọi người đều nhanh chóng ra ngoài , Woojin cậu chạy ra ngoài sân chơi bóng rổ cùng mấy người bạn. Cô đang ngồi đọc từng trang sách tay chống cằm, bất giác cô lại nhìn ra hướng cửa sổ nhìn cậu vui vẻ chơi bóng rổ, ko hiểu lý do tại sao cô lại nhìn cậu nữa. Bỗng nhiên cậu ngước nhìn lên cửa sổ , thấy cô đang nhìn mình , cậu vẫy tay. Cô đỏ mặt lên ko đáp lại mà quay mặt sang chỗ khác. Cậu ngước nhìn cô mà mỉm cười

" Tôi sẽ ko bỏ cuộc đâu"

Cô vẫn tiếp tục dán mắt vào quyển sách nhưng lại ko tiếp thu đc gì, trong đầu cô cứ suy nghĩ về cậu.

" Sao tự nhiên lại nghĩ về hắn vậy trời"

Cô đang cảm thấy bối rối thì cô giáo gọi cô lên . Jihoon thoát ra khỏi sự bối rối, cô ko nói gì mà lặng lẽ đóng sách lại đi lên bàn giáo viên.

_ Em giúp cô lấy đề cương trong phòng thư viện được ko.

_ Dạ.

_ Đề cương nhiều lắm có cần kêu ai phụ em ko?

_ Dạ ko cần.

_ Ukm

Xong cô quay lưng đi tới phòng thư viện. Tới nơi cô mang chồng đề cương trên tay rồi mang về lớp. Quả thật là nhiều đề cương nhưng cô cố gắng mang đi về lớp. Đi đc tới hàng lang thì cô bắt đầu mệt dần ko mang nỗi đống đề cương , nó dần nặng thêm bước đi của cô bắt đầu loạn choạng . Bỗng nhiên nó nhẹ hẳn đi , cô thấy có gì đó kì lạ. Cô liền quay qua nhìn người bên cạnh mình

_Nặng vậy sao ko nhờ ai mang phụ đi chứ.

Woojin nhìn cô với ánh mắt dịu dàng và nụ cười nhẹ. Trong chốc lát tim cô lại đập nhanh hơn, mặt lại đỏ lên. Cô mau chóng dẹp những cảm xúc qua mà bình thản nói chuyện với cậu

_ Ko phải hồi nãy đang chơi bóng rổ sao?

_ Chơi xong rồi , lên lớp thì cô kêu đi phụ cô.

_ Ukm.

Cả hai im lặng ko nói gì thêm, chắc do là câu nói lạnh lùng của cô. Tự nhiên cô thấy ấy nấy trong lòng. Woojin chỉ biết cười trừ rồi nhìn cô

_ Để tôi mang hết cho.

_ Ko cần, tôi mang đc.

_ Nặng lắm đó để tôi giúp

_ Ko cần.

Cậu ko nói gì thêm mà lấy hết tài liệu trên tay cô

_ Cô đúng là bướng bình thiệt mà.

_ Yaaaaa tôi nói tôi mang đc mà.

_ Đồ cục đá.

_ Yaaaaaa sao nói tôi như vậy chứ

Cô vừa nói xong thì cậu đã đi xa rồi, cô thở dài

_ Thiệt tình......

Giờ nghỉ trưa

" Reng.....reng....."

Tiếng chuông vừa reo lên tất cả mọi người đều chạy ra khỏi lớp , Jihoon dọn dẹp sách vở và lấy hộp ăn trưa ra rồi đi lên sân thượng ngồi ăn . Cô hay ngồi ở đây ăn một mình vì cô thích đc yên tĩnh một mình. Cậu từ từ bước từ xa đến rồi đặt chai nước gần cạnh cô rồi ngồi kế bên nhìn cô

_giờ ăn thôi.- cậu hớn hở

_ định ăn ké tôi nữa à.- cô nhìn cậu

_ Ừ thì...... Tôi quên mang tiền.

_ Ngày nào cũng quên, cậu cố tình phải ko?

Bị nói trúng tim đen , cậu im lặng chỉ biết cười trừ

_ Vậy hôm nay chịu khó nhịn đói đi.- cô thản nhiên nói

_ sao cô nỡ lòng để đói chứ??

_ Mấy bữa trước cậu ăn của tôi rồi.

Nói xong cô thản nhiên ngồi ăn hết, mặc cậu có năn nỉ gì

_ cho tôi ăn chút đi.

_ Sao ko đi ăn của mấy đứa bạn đi?

_ Nhưng tôi thích ăn đồ của cô làm hơn.

_ Vậy nhịn đi hôm nay tôi làm ít lắm.

_ Thôi mừ hồi nãy tôi cũng có giúp cô mà. Cho tôi ăn đi

Cô ko nói gì nhiều mà ăn hết hộp cơm rồi đưa cho cậu chiếc hộp

_ Nè...còn một hột cơm đó.

_ Cô làm tôi cảm động quá.- cậu từ từ cầm lấy chiếc hộp

_ Vậy cậu ráng ăn hết nha.

Jihoon đứng dậy cô đi ra khỏi sân thượng để cậu ngồi một mình ở đó trong nước mắt " hạnh phúc " ăn hộp cơm . Cô vừa đi vừa cười ko hiểu lý do tại sao cô lại cười nữa nhưng bỗng chốc nụ cười đó liền tắt đi.

"Mình đang cười đó sao"

Cô liền vỗ vỗ vào mặt mình

" Mình bị cái gì vậy nè, tự nhiên cười "

Cô lấy tay sờ lên má mình rồi dựa vào tường suy tư

" Cũng lâu lắm rồi mình chưa cười nhỉ"

Một lúc sau, giờ học bắt đầu , cô ngồi trong lớp đọc sách, cậu bước vào lớp rồi đưa cho cô cái hộp cơm lúc nãy

_ Cảm ơn đã cho tôi đi ăn - rồi cậu đưa cho cô - tôi có rửa rồi đó.

Cô cầm lấy hộp cơm

_ Cậu rửa luôn rồi hả?

_ Ukm.- cậu vui vẻ

Cô lạnh lùng cất hộp cơm đi rồi cả hai ngồi vào chỗ bắt đầu học. Nói thật thì chỉ có mình Jihoon học , còn Woojin nằm gục xuống bàn ngủ trong vòng 3s khi thầy vừa giảng bài. Đang làm bài cô khẽ nhìn qua cậu, nhìn cậu gục xuống bàn ngủ có vẻ khó chịu nhưng cậu vẫn ngủ rất ngon. Cô nhìn cậu một lúc thì tim đập dần dần mạnh hơn , cô cố gắng ổn định lại nhịp tim quay lại bài học .Cô thở dài

" Sao mình cứ như vậy hoài trời "





[ Chamwink ] Anh đúng là tên đáng ghét !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ