Chap 23

218 14 0
                                    

Woojin hậm hực đi trên dãy lang , sát khí tỏa ra bên người làm mọi người xung quanh đều sợ hãi , tráng đường cho cậu đi. Đi đc một chút cậu gặp Guanlin

_Lai Guanlin- cậu hét lớn

Anh giật mình nhìn về hướng cậu , nhưng chưa biết biểu hiện cậu ra sao thì đã bị cậu chạy tới nắm lấy cổ áo sốc người anh.

_Có chuyện gì. 

Anh bình tĩnh nói

_Anh vào  trường này để làm gì? 

Cậu sốc cổ áo anh

_Chắc ko phải để học đâu nhỉ- cậu nghiến răng

Anh nghe cậu nói xong , anh nhếch miệng cười

_ Mày cũng để ý ha!!

_Có phải là anh muốn quay lại Jihoon phải ko - anh hét lớn

_Đúng đó... mày thông minh đó

_Nhưng hai ko phải đã chia tay rồi sao?-cậu lên giọng nắm chặt cổ áo

Guanlin nắm lại cổ áo của Woojin sốc mạnh

_Thế thì sao, tao sẽ khiến cho Jihoon quay lại với tao.

_ Hai ko phải đã làm bạn rồi sao?- cậu gằng giọng

_ Vậy mày cũng nên nhớ rằng làm bạn chỉ là cái cớ để tao tiếp cận cô ấy.

_ Nhưng xin lỗi, tôi đã theo đuổi cô ấy rồi.

Cậu sốc áo cậu lên

_ Mày chỉ mới theo đuổi thôi, chứ tao và Jihoon đã yêu nhau lâu rồi. Cô ấy rồi cũng quay lại với tao thôi.

Cậu tức giận buông tay ra khỏi cổ áo anh , đấm thẳng vào mặt anh

_Anh  đã làm cho cô ấy đau khổ anh còn tư cách để khiến cô ấy quay lại sao.

Anh tức giận quay lại đấm vào mặt cậu

_ Mày thì biết gì?

Xong anh  nắm cổ áo cậu lên

_Tao chia tay cô ấy là do tao đc phải dẹp bọn côn đồ , tao sợ nếu tao có chuyện gì thì Jihoon sẽ đau khổ,  có thể sẽ làm chuyện dại dột nên tao phải chia tay.

Nghe những lời anh vừa nói xong cậu chỉ biết im lặng

_Mày có biết rằng tao yêu cô ấy lắm ko???

Không khí trở nên im lặng và căng thẳng, hai anh em họ trước giờ ít nói chuyện với nhau giờ đây lại cải nhau  vì một đứa con gái. 

Guanlin im lặng giật mạnh buông tay ra khỏi cổ áo cậu , chỉnh lại áo cà vạt áo sơ mi rồi đi mất. Woojin dựa vào tường ngước đầu lên nhìn bầu trời thở dài. Cậu dường như chợt nhớ tới Jihoon cậu liền chỉnh lại áo rồi chạy khắp trường tìm cô. Nhưng đi mãi vẫn ko thấy cô , cậu nhanh chóng đi lên sân thượng. Vừa tới nơi thì cậu thấy cô đang ngồi ở đó, hình như cô đang khóc, Woojin từ từ bước tới chỗ cô. 

_Ji..Jihoon...

Nghe giọng nói quen thuộc của cậu cô giật  mình

_Cậu đừng tới đây

Giọng nói thều thào của cô làm cậu dừng bước lại

_ Jihoon cô ko sao chứ .- cậu lo lắng

Cậu nhẹ nhàng bước tới chỗ cô

_Tôi nói cậu tránh xa tôi ra mà.

Bỗng dưng cô lại khóc lớn, cậu ngồi xuống bên cô

_ Sao cô lại khóc chứ.

_ Tôi ko có.......

Jihoon cố gắng nín đi tay nhanh chống lau khô nước mắt. Woojin nắm giữ tay cô lại

_ Ko có sao mặt mũi tèm nhem thế này.- cậu gằn giọng

_ Tôi....toi.....

Cô ấp úng kìm đi nước mắt, cô nhớ một điều gì đó rồi đẩy cậu ra

_ Có phải cậu cố tình tiếp cận tôi rồi bỏ rơi tôi như anh cậu đúng ko?- cô hét lớn

_ Ko phải.

_ Hai người là anh em chắc chắn giống nhau thôi.

_ nhưng chúng tôi là anh em cùng cha khác mẹ mà . Tôi và anh ta khác nhau hoàn toàn.

Jihoon im lặng , một vài tiếng nấc trong cuống họng cô phát ra

_ Tin tôi đi.- giong cậu trầm lại 

_ Sao....tôi tin cậu đc chứ .

_ Chẳng lẽ thời gian qua cô ko thấy tình cảm của tôi.

Jihoon bỗng dưng im lặng , nước mắt dần dần biến mất đi nhưng tiếng nấc ko hề biến mất. Woojin ôm chầm lấy cô

_Tôi sẽ ko như anh ta đâu.

Cô chợt oà khóc lên , dựa vào lòng cậu , hai tay ôm sau lưng cậu 

_ thôi đừng khóc nữa.

Cậu an cần dỗ dành cô

_ Cậu có biết là anh cậu làm tôi buồn lắm ko ???

_ Tôi biết mà.

_anh ấy.... Anh....- cô nấc nở

_ Đc rồi , tôi hiểu

Jihoon cứu thế mà ôm cậu khóc lóc, cô nói hết những nỗi buồn của cô về Guanlin, Woojin chỉ biết im lặng nghe cô kể rồi an ủi cô. Sau một lúc , Jihoon ngủ thiếp đi , cậu đỡ người cô , để cô dựa vào vai mình.

Cậu nhìn cô ngủ , lông mi công vút nhè nhẹ đung đưa, đôi môi đỏ thiệt nhẹ.  Lúc nghe cô kể xong cậu ko ngờ  rằng cô lai đặt rất nhiều tình cảm về anh ta, cậu cảm thấy mình bị đánh bại một phần gì đó. 

_ Tôi sẽ ko bỏ cuộc đâu....


[ Chamwink ] Anh đúng là tên đáng ghét !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ