Chap 35

206 15 2
                                    

Chiếc xe hơi từ trong căn biệt thự chạy ra ngoài. Đi 1 lúc chiếc xe dừng ngay cổng nhà Jihoon

_ Anh về đi, mọi chuyện còn lại để em.

Cô mở cửa bước ra ngoài , cô quay lại  nhìn cậu.

_ Ukm, mai gặp.

_ Ukm.

Nói xong cậu vò ga chạy về, trước khi về cậu còn luyến tiếc nhìn cô  rồi mới chịu đi.

Cô vui vẻ bước vào trong nhà. Vừa tới phòng khách cô thấu dì Sungwoon đang ngồi trong phòng khách. Khuôn mặt đầy lo lắng.

_ Con về rồi.

Dì giật mình ngước đầu lên nhìn cô, miệng cười gượng

_ Con về rồi sao, tưởng chơi với bạn lâu quá rồi quên dì luôn chứ.

_ Đâu có đâu.

Cô đi lại ngồi vài ghế sofa. Lúc nãy Woojin đã nói hết mọi chuyện với cô rồi nên bây giờ cô cứ việc diễn theo .

_ Anh Jisung đâu rồi?

_ Anh ấy đi qua công ty bên Mĩ rồi, nghe nói là quan trọng lắm

_ Dạ

Dì nhìn thấy trên ngón tay áp út của cô có chiếc nhẫn.

_ Chiếc nhẫn đó là.....

Dì chỉ vào tay cô, cô nhìn xuống rồi cười

_ À của Woojin đưa cho con, con với Woojin sẽ chính là cặp.

Nghe cô nói xong dì cô hoảng xanh mặt nhìn cô.

_ Dì ơi , dì sao vậy??

Mọi ngày dì rất hay nói về Woojin cho cô nghe, còn nói cậu nếu làm rễ nhà mình thì tốt quá nhưng lần này lại khác, đáng lẽ dì phải vui thay vì hoảng hốt chứ.

Dì đứng dậy vội vàng đi qua chỗ cô nắm tay cô lại

_  Con hãy chia tay với cậu ấy.

Cô chết lặng tròn mắt nhìn dì , chuyện này là sao chứ, hai người mới tuyên bố là người yêu mà sao giờ lại chia tay

_ Dì à. Tại sao chứ ??

_ Dì biết ...con rất yêu Woojin nhưng.....

_ Nhưng sao chứ?

_ Mẹ còn khi xưa có giao hôn ước cho con rồi.

Dì hít thở sâu rồi nắm lấy tay cô .Dì Sungwoon thật sự muốn cho hai người thành đôi với nhau nhưng  hôn ước của mẹ cô để lại không thể....

Cô cố giữ bình tỉnh hít thở sâu.

_ Vậy con sẽ cưới ai?

_ Người mà mẹ con giao hôn ước là... Hwang Minhyun.

Cô lại chết lặng thêm một lần nữa.

Không .....không thể nào, tại sao là anh ta chứ. Cô vừa mới thoát ra khỏi anh giờ lại phải ....không ...không được

_ Dì à , con không cưới anh ta đâu.

Cô đứng dậy dõng dạc nói lớn, đây là lần đầu tiên cô lớn tiếng với dì như vậy. Dì thấy cô lớn tiếng với mình trong lòng có chút bối rối, nhưng dì giữ được bình tĩnh

_ Con biết anh ấy. Con và anh ấy gặp nhau khi nào?

Bây giờ sao đây tự nhiên lộ thêm chuyện này nữa. Phải cố giữ bí mật không được để dì biết

_ Con gặp....anh ta....ở nhà bạn.....

_ Vậy tốt quá rồi, 3 ngày chúng ta sẽ tiến hành kết hôn .

Nghe dì vừa quyết định cô tròn mắt nhìn dì. Tại sao dì lại làm vậy chứ, còn mẹ tạo sao lại gả mình cho anh ta chứ, thật không muốn chút nào.

_ Con sẽ không cưới anh ta đâu.

_ Đây là hôn ước do mẹ con sắp đặt ,con định từ chối sao.

_ Tại sao lúc trước dì không nói với con việc hôn ước đó.

Cô lại lớn tiếng , mắt cô mọng nước . Mắt dì cô cũng lơm rớm nước mắt

_ Do tôi có đem giấy giao hôn ước của hai chúng ta.

Giọng nói của ai đó bất ngờ vang lên , từ bên trong nhà có người con trai xuất hiện. Đó là....

_ Minhyun - giọng hoảng hốt

Anh cười ranh ma đi đến chỗ cô

_ Chúng ta lại gặp nhau rồi.

_ Tờ giấy ở đâu anh có.

Cô chỉ vào mặt anh, tra hỏi. Có thể là anh đã lừa gạt dì cô

_ Em không tin sao.

Anh lấy trong áo khoác ra 1 tờ giấy rồi đưa cho cô. Cô giật lấy tờ giấy ra khỏi tay anh , cô đọc từng chũ từng chữ một trong tờ  giấy. Tay cô run run lên

_ Đây là chữ kí của mẹ mà.

_ Đúng vậy.

_ Không...không thể nào.....

Anh cười khinh

_ Đã quá rồi còn gì, rõ ràng là chữ kí của mẹ cô mà.

Cô vừa bực tức vừa đau lòng , tại sao tại sao mọi chuyện lại thành ra nhue vầy. Cô bây giờ chẳng thể làm gì , cô bất lực đưa mắt căm phẫn nhìn anh.

_ Cô yên tâm nếu cô xé thì tôi đã có bản khác rồi.

Anh nói rồi quay lưng lại đi về nhưng trước khi về anh còn để lại nụ cười đắc thắng.

_ Con...con à.....

Dì Sungwoon cố lau đi những giọt nước mắt của mình.

_ Con không chấp nhận cuới anh ta đâu.

Cô vẫn một mực từ chối lấy hôn ước đó. Cô thật sự

Dù đi tới quỳ trước mặt cô

_ Dì làm gì vậy???

Con hốt hoảng

_ Coi như dì xin con, con hãy cưới Minhyun đi.

Cô quỳ xuống đỡ dì lên

_ Dì đừng làm vậy mà.

_ Con à , dì xin con đó , đây là tâm nguyện cuối cùng của mẹ con trước khi mất.

Cô gục xuống sàn , đôi mắt ướt đẫm từng giọt từng giọt rơi xuống sàn .

_ Dì xin lỗi đã không nhớ đến hôn ước này, để con phải yêu người khác rồi....

_ không sao đâu....Con...chấp nhận....

Nói ra những lời nói đó thật sự rất khó, nó cứ nghẹn ngay cổ họng khó phát thành lời nói.

Nói xong cô chạy nhanh lên phòng .

" Rầm" cửa đóng mạnh lại. Cô leo lên giường lấy gối ụp mặt mình xuống khóc rất nhiều.

_ Anh Woojin , em xin lỗi.

Chiếc nhẫn được đeo trên ngón tay cô. Cô cứ giữ nó vào trong lòng mình.

_ Em xin lỗi.

[ Chamwink ] Anh đúng là tên đáng ghét !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ