Chap 19 : Ẩn khúc

213 14 0
                                    

Mặt trời vừa ló dạng, ánh sáng nhẹ nhàng chiếu qua cửa sổ . Jihoon dần mở mắt ra, cô ngồi dậy nhìn xung quanh, chẳng có gì thay đổi cả. Cô đứng dậy đi vào phòng tắm, một lúc sau cô đi ra ngoài với bộ đồng phục.

Bỗng nhiên cô thấy hình như có cái gì ko đúng ở đây, cô nhìn xung quanh căn phòng của mình. Cô nhớ lúc nãy là mình chưa có xếp mềm gối sao bây giờ đc xếp gọn gàng . Chẳng lẽ là do người hầu hay dì Sungwoon

_ Chuẩn bị xong chưa.

Giọng nói của ai đó vang lên, cô giật mình nhìn theo hướng của giọng nói đó vang lên.

_ Park Woojin...... - cô bất ngờ

Cậu ngồi ở trên bàn học của cô, tay đang cầm quyển sách của mẹ cô . Cô chạy đến rồi giựt lấy quyển sách

_ Yaaaaa, ai cho cậu lấy đồ tự tiện vậy.

_ Tôi thấy nó để trên bàn nẻ- cậu ngây thơ trả lời

Cô chợt nhớ ra rằng hôm qua mình có đọc sách nhưng chưa cất đi. Cô thở dài rồi để quyển sách lên kệ

_ Cậu ở đây làm gì?

_ Tôi qua đưa cô đi học

_ Nhưng ai cho cậu vào phòng của tôi.

_ Dì Sungwoon - cậu bình thản trả lời

" Haizzzz dì Sungwoon cho cậu ta vào làm gì trời "- cô suy nghĩ

_ Cô định đứng đó đến bao giờ, chuẩn bị đi học nữa- Woojin nói

_ Ukm, biết rồi- cô lạnh lùng

Cô thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, tay nhanh chóng lấy balo mang lên vai , đi ra khỏi phòng

_ Nè , cục đá đợi tôi

Cả hai cùng nhau đi xuống phòng khách, gặp dì Sungwoon đang ngồi đọc báo trên ghế sofa

_ Hai đứa đi học hả?- dì gập báo lại

_ Dạ- cả hai đồng thanh

Khi nghe hai người đồng thanh , Jihoon lièn liếc sang cậu, Woojin chỉ biết im lặng trong sợ hãi. Còn dì Sungwoon thì ko quan tâm đến mà mĩm cười nhìn hai người.

_ Hai đứa hợp nhau quá nhỉ.

_Dì à,tụi con đi học đây - cô lạnh lùng nói

_Ukm....Hai đứa đi học vui vẻ .

_Dạ- cả hai lại đồng thanh

Cô lại liếc nhìn cậu nhưng ánh mắt lần này sắc bén hơn lúc nãy nhiều. Cậu lại một lần nữa sợ run người đổ mồ hôi hột.

" Tôi đã làm gì sai"- Woojin nghĩ

Dì Sungwoon ko ngừng cười đc . " Hai cái đứa dễ thương ghê"

Rồi cả hai thưa dì cùng nhau đi học , trên đường đi ai cũng im lặng ko nói với nhau một câu. Một lúc sau, trong lúc đợi đèn đỏ , cô lên tiếng

_Tôi nhớ là cậu hay dậy trễ lắm mà.

_ Cô nói làm toi mới để ý đó.- cậu chợt giật mình

Cậu chống cằm suy nghĩ rồi quay qua cười nhẹ nhìn cô

_Chắc cô là động lực cho tôi dậy sớm á.

Bỗng chốc trái tim đập mạnh trước câu nói của cậu, mặt cô hơi ngượng nghịu ẩn đỏ.

_ Qua đường kìa....- cô lạnh lùng nói để che giấu sự ngượng nghịu của mình

Jihoon đi đc một bước xuống vạch kẻ, thì từ xa có chiếc xe hơi phóng nhanh đi ngang qua. Woojin hoảng hốt nắm lấy tay cô kéo cô vào lòng mình.

Trong gang tấc cậu vừa kịp cứu cô, cậu nhìn theo chiếc xe hơi đó, sắc mặt liền thay đổi thành một người vô cùng máu lạnh, ánh mắt trừng lên như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó.

Cô dựa vào lòng ngực của cậu , nghe từng nhịp tim và hơi thở của cậu, trái tim dường như muốn vỡ tung ra. Cô ngước mặt lên nhìn cậu, cô liền khựng lại . Khuôn mặt hiện rõ sự máu lạnh của cậu lọt vào mắt của cô , cô sợ hãi mà đẩy người cậu ra, lùi về sau.

Nhận ra mình vừa làm Jihoon sợ hãi cậu lại thay đổi thành một Woojin như thường ngày

_ Người lái xe ko có mắt hay sao trời .- cậu giả vờ càu nhàu

Cậu nhìn sang cô

_Cô có sao ko vậy??- cậu ân cần

_Tôi....tôi ko..sao...- cô ấp úng

Jihoon vẫn còn nhớ khuôn mặt lúc nãy của cậu, khuôn mặt đó rất giống với khuôn mặt của ba cô lúc cãi nhau với mẹ cô. Cô khẽ run người lên vì sợ hãi, Woojin liền đi đến ôm cô vào lòng

_ Xin lỗi đã làm cô sợ....- cậu ân cần nói

Cái ôm của Woojin làm cô thấy nhẹ nhõm xuống hẳn, cảm giác như đc bảo vệ, cô muốn dựa vào lòng cậu để cảm nhận sự bảo vệ. Nhưng theo bản năng cô lại đẩy người cậu ra vì chỗ này rất đông người qua lại, họ mà nhìn thấy chắc sẽ nghĩ hai người đang yêu nhau.

_tôi sợ cái gì chứ , mau đi học kìa sắp trễ rồi.

Thấy Jihoon trở lại con người như ngày nào, cậu vui vẻ

_ Dạ, lớp trưởng.- cậu cười

Cả hai người đi qua đường rồi đi thẳng đến trường học.

Ở một nơi khác

Tại NewYork màn đêm buông xuống ánh đèn điện sáng lên

Một người đàn ông gấp gáp chạy vào căn phòng . Cánh cửa mở toang ra , một cậu con trai đang ngồi đó với đóng tài liệu xung quanh- Lai Guanlin

_ Có chuyện gì??- anh nhíu mày

_ Dạ thưa mới lúc nãy, cậu Woojin xém gặp tai nạn.- người đàn ông quỳ xuống

Nghe tới đây anh quăng tài liệu sang một bên

_ Woojin xém nữa gặp tai nạn

_ Dạ... Chắc là bên hắc đạo cố tình làm vậy?

_Đc rồi , theo dõi bọn họ có động thái gì rồi báo cáo lai cho tôi. - anh điềm tĩnh trở lại

_Dạ.....- người đàn ông định đi thì khựng lại.

_ Còn chuyện gì nữa??- anh nhăn này

_ Lúc nãy cô gái đi cùng cậu Woojin là người đã cậu Woojin thoát chết, cô ấy là Yoon Jihoon ạ.

Anh mở to mắt ra giật khi nghe lại tên người cô gái mình đã từng yêu cũng gặp tai nạn

_ Cô ấy có sao ko ?

_ Dạ thưa vẫn an toàn

Nghe đc tin tốt vậy anh thở phào nhẹ nhõm . Anh định thần lại rồi quay lưng nhìn ra cửa sổ

_ Hình như cậu chủ Woojin đang theo đuổi cô ấy ạ- người đàn ông nói tiếp , mặt hơi cúi

_ Đc rồi,mau làm việc tôi đã dặn đi

_ Dạ.

Người đàn ông đứng dậy đi ra ngoài, đóng cửa lại, trong căn phòng giờ chỉ còn sự im lặng vốn có của nó. Anh nhếch miệng cười , tay cầm ly rượu lên, nhăm nhi từng ngụm

_ Chắc lần này trở lại, ko ít sóng gió đây.

[ Chamwink ] Anh đúng là tên đáng ghét !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ