Vương Tuấn Khải theo bản năng quay đầu lại.
"Lại đây."
Lưu Chí Hòanh Hoành lật đật vắt áo hết nước rồi nhún khô người, nhón chân đến chổ Vương Tuấn Khải "Đại Vương, có chuyện gì sao?" Mặt đầy hớn hở.
"Nhờ cậu một chút"
"Ai... Đại Vương, anh chính là nam thần, đại ca của em. Anh muốn bất cứ việc gì em đều có thể giúp. Gì chứ, em đây có thể nhảy vào nước sôi lửa bỏng nếu anh yêu cầu, còn có thể lên rừng xuống bể nếu anh muốn. Vương Ca, chuyện gì em cũng có thể làm. Lưu Chí Hòanh em xin thề danh dự"
"Ừ" Vương Tuấn Khải không vội, trả lời.
"Ca ca, có chuyện gì?" Lưu Chí Hòanh bắt đầu sốt ruột. Có thể nói, hoàng thượng chưa vội, thái giám đã rối rít. Nhìn Vương Tuấn Khải tỏa hàn khí trước mắt đây, Lưu Chí Hòanh có mang nghìn lớp áo lông cũng có thể thấy lạnh.
"Lấy tôi khăn giấy." Vương Tuấn Khải ung dung tiếp tục ăn ăn uống uống. Phong thái cốt cách mỗi phân vẹn một phân, nhìn ra dáng vẻ của một đại thiếu gia có giáo dục không tệ.
"Vâng. Hả...?" Lưu Chí Hòanh rửa tai lắng nghe, gì chứ? Lấy khăn giấy sao...
"Cậu lấy danh dự của mình để thề thốt sẽ lấy khăn giấy cho tôi" Vương Tuấn Khải dừng tay "Không làm được sao?" Anh ngẩng đầu lên. Lúc này vô tình nơi khóe mắt chạm đến thân ảnh đứng nơi quầy kia.
"A... Được, được, em, em làm được." Lưu Chí Hoành chưa hẳn hồi phục đầu não, nhất thời kêu than trong lòng. Đại Vương, anh ....
Lúc này Vương Nguyên không đợi Lưu Chí Hoành đi lấy khăn giấy, thân là người của quán, việc này cậu phải làm. Liền mang đến bàn ăn một hộp khăn giấy nhỏ màu trắng hình vuông nhỏ nhỏ, trên thân được lau chùi sạch sẽ, cho thấy chủ nhân rất cẩn thận.
Khi Vương Nguyên đặt hộp giấy xuống bàn, chưa kịp bước đi đã bị Lưu Chí Hòanh kéo ngồi xuống bên cạnh. Cậu giật mình toan đứng dậy, lại thấy Dịch Dương Thiên Tỉ từ trong bước ra ngòai.
Cái gì đây?
"Vương Thiếu gia." Dịch Dương Thiên Tỉ thuận thế ngồi xuống, hướng đến Vương Tuấn Khải chào hỏi.
Vương Tuấn Khải nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, gật đầu "Dịch thiếu gia"
Vương Nguyên nhất thời sững sờ. Lưu Chí Hòanh cùng Dịch Dương Thiên Tỉ đều là con trai độc nhất của Lưu gia và Dịch gia cậu biết, có điều hòan tòan không bận tâm hay để ý. Hôm nay hai công tử này lễ độ chào hỏi một đại thiếu gia khác, thọat trông mười phần lễ độ.
Cậu chỉ là một người bình thường có hai người bạn thân là đại công tử của thành phố Trùng Khánh. Nhưng một chút quan tâm cho gia thế họ Vương Nguyên cũng ngại đem ra, huống gì có thể có hiểu biết về những ông cha máu mặt thành phố.
Lưu Chí Hòanh lúc này nhìn về phía Dịch Dương Thiên Tỉ nháy nháy mắt. Thiên Tỉ hiểu ý liền hắng giọng.
"Vương Thiếu gia, Vương Nguyên đây có chút chuyện cần giải quyết. Chúng tôi đều tay không không chạm nổi trời. Nhờ Vương thiếu gia một chút không phiền chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
ANH YÊU NGƯỜI DƯNG (KAIYUAN_LONGFIC)
FanfictionNhưng sự lập trình nào cũng có rủi ro của nó, không hư thế này thì hư thế kia...