Chiếc xe màu đen sẫm chạy xuyên màn không khí ẩm lạnh, Vương Tuấn Khải tay cầm lái, an nhàn nhìn đến phía trước, thân thể đã thu hồi khí lạnh. Vương Nguyên bên cạnh từ đầu lúc bước lên xe chưa bao giờ ngồi yên. Anh tưởng, anh nhìn thấy dáng vẻ 'dịu hiền như nước' của cậu ban nãy, thì nghĩ cậu bé này chắc chắn sẽ nhu mì, nhẹ nhàng, hoặc yếu ớt.
Hiện tại.
Vương Nguyên nằm ra ghế lái phụ, chân gác lên thành dựa, tay hướng ngược lên trên lục lọi hộc xe. Đây là tư thế đã thay đổi qua sáu lần. Trước đó cậu vẫn còn đàng hoàng, chỉ là ngồi chồm hổm lên, hoặc đem hai chân đặt lên cửa kính, thân trên liên tục chuyển hướng theo hình vòng cung.
Vương Tuấn Khải ngàn lần đã nhăn mày, bảo cậu thôi đi.
"Tôi không động đậy thì làm sao tôi sống?"
Vương Tuấn Khải nhíu mi tâm, tức giận nói nếu không ngồi im sẽ đem cậu vứt ra ngòai đường.
Vương Nguyên qua lại mếu mếu, mắt ngấn nước "Bên ngòai lạnh lắm". Anh chịu không được vẻ mặt kia đành thua.
Biệt thự của Vương Tuấn Khải khá gần với quán C. Không bao lâu họ đã tới nơi.
Vương Nguyên vừa chui ra khỏi xe, liền trợn tròn mắt.
Tuyệt thế, tuyệt mĩ. Đẹp vô cùng.
Cái biệt thự này, 7 - 8 cái nhà bự bự trên phố gộp lại cũng không bằng. Cậu
BẠN ĐANG ĐỌC
ANH YÊU NGƯỜI DƯNG (KAIYUAN_LONGFIC)
FanfictionNhưng sự lập trình nào cũng có rủi ro của nó, không hư thế này thì hư thế kia...