Chap 6: Người con gái đáng ghét
Khải không thèm nhìn cô ta, cứ thế đi vào nhà, giụt chìa khóa cho ông quản gia đứng đón tiếp lễ phép ở cổng, nói to:”Một tý nữa là cô biết thôi, cần gì phải vội vàng thế?”… Người con gái đó nhăn nhó, để rõ biểu cảm trên từng cơ mặt, cái nắm chặt tay thành cú đấm, mắt liếc sắc lẹm như chim diều hâu, trong đầu luẩn quẩn những ý nghĩ:”Anh là của tôi, thì sẽ mãi là của tôi, gì chứ? Con người đáng ghét kia là ai mà hơn tôi được…” Ông quản gia cảm thấy điều “ghê sợ” đó, liền lễ phép chạy ra, đỡ lấy chìa khóa cô ta đưa cho, hạ giọng:
-Tiểu thư, cô có thể vào nhà, cả hai ông bà đều đang nghỉ ngơi ở trong.
-Được rồi, cất xe cho tôi- Cô ta đưa xong, ỏng ẹo uốn éo bước vào, làm ông không khỏi nhăn nhó sau lưng
….
Trong căn nhà 7 tầng uy nghi, Nguyên vẫn không khỏi ngơ ngác, Khải cầm chặc tay cậu, thì thầm:
-Nguyên Nguyên, em sẽ gặp ba mẹ anh, họ rất hiền từ, em không cần lo lắng!
-Em biết rồi – Cậu đáp lại dịu dàng hẳn
Bên trong, hai ông bà Vương đang ngồi đọc báo, không gian im lặng khi cô hầu gái cất tiếng:
-Thưa, thiếu gia đã về rồi ạ!
Cả hai đều ngẩng mặt lên, ông Vương bỏ kính ra, dụi mắt:
-Khải? Làn gió mát lành nào đưa con đến đây vậy, coi nào, lâu lắm rồi, lại đây, lại đây bố xem con trai bố thế nào.
-Ông thôi đùa đi! Khải Khải à, dạo này nhìn con tươi tắn hẳn, còn kia? Cậu bé dễ thương kia là ai vậy?
-Đây là Vương Nguyên! Cậu ấy nhỏ hơn con một tuổi, và bây giờ…- Khải chưa kịp nói xong thì đứa con gái bước vào, với vẻ mặc và dáng đi không thể không xiêu lòng, bất ngờ mẹ Khải ngẩng lên, nở nụ cười gượng:
-Hồng Hạc tiểu thư! Con đến chơi đấy à? Thật may, Khải cũng đã về.
Khải lập tức kéo tay mẹ đứng dậy, cùng lúc kéo sát tay Nguyên vào để nắm lấy nhau, nháy mắt với mẹ:
-Mẹ à! Nguyên nấu ăn rất ngon, và mẹ cũng vậy, hãy vào làm bữa trưa nhé!
Nguyên đang còn ú ớ không biết gì thì bà Vương đã hiểu ra ý đồ của đứa con trai thông minh:
-Được, mà không biết điều đó đấy, Nguyên, vào bếp với bác nhé!
-Vâng, tất nhiên rồi –Nguyên cười thật là tươi làm Vương phu nhân và Khải ấm lòng.
Khải ngồi vào ghế bên cạnh, định nói chuyện với ba thì ông Vương cất tiếng:
-Kìa Khải! Con không định mời khách ngồi sao? Nào Hồng Hạc tiểu thư, mời cô!
Cô ta liền xua tay, vội vàng đáp:
-Vâng không cần đâu, hai bố con cứ ngồi đi ạ! Con sẽ xuống bếp phụ hai người kia làm bữa trưa, con xin phép!
Khải bắt đầu thấy khó chịu, khẽ nhíu mày, anh đánh một ánh mắt sắc lẹm.
-Dạo này thế nào! Haha, ông bạn của bố! – Ông Vương không để ý mấy
BẠN ĐANG ĐỌC
ANH YÊU NGƯỜI DƯNG (KAIYUAN_LONGFIC)
FanfictionNhưng sự lập trình nào cũng có rủi ro của nó, không hư thế này thì hư thế kia...