Chap 8: Những ngày trước khi Back2skool

518 32 6
                                    

Chap 8: Những ngày trước khi Back2skool

-“GOOO” –Lá cờ vừa phất xuống, hàng chục chiếc xe vọt qua thần kì….. Khải vặn tay ga, 150km/h… 180km/h… 200km/h… 220km/h và hơn, hơn nữa, chiếc kim đo không ngừng nhích nhanh qua bên phải, tay trái anh, vẫn thế, vẫn nắm lấy Nguyên, nắm chặt… Tay kia lạng lách, đánh võng tài tình, không chút khó khăn. Họ đang dẫn đầu…

Nguyên nhắm tịt mắt, ôm chặt lấy cơ thể Khải, mồ hôi rơi ra, tim đập mạnh, tiếng xé gió làm cậu bất an…

-“YOU WINNN”- Khải về đích, đầu tiên, bỏ xa các xẻ đằng sau, dìu Nguyên xuống, anh đỡ lấy cậu:

-Em có sao không? Em ổn chứ?

-Em ổn, nhưng hơi khó thở -Nguyên nhăn nhó, ho nhẹ vài cái

-Anh đưa em về nhé! –Khải không an tâm, lo lắng nhìn Nguyên

-Cũng được, em cũng đói lại rồi –Nguyên cầm chặt lấy tay Khải

Anh đưa cậu ra xe, để lại một đống tiền và chiếc cúp to tướng cho Tỳ và Hoành.

-Tỳ Tỳ, có phải trẫm được như Nguyên thì giờ đây cuộc sống trẫm đã sung túc rồi không? Ây du du… Trẫm thiệt hâm mộ nàng ấy, nàng thật đẹp, thật quyến rũ… Aiii!!! –Hoành quay sang nói với Tỳ, bắt gặp cặp mắt cậu nhìn đi đâu đâu, bực dọc –TỲ!!!!

Tỳ nghe cả, cười thầm, trong vòng vài tích tắc, cậu quay sang, nhìn thẳng Hoành bằng ánh mắt chết người, nụ cười lúm đồng tiền nở rộ, Hoành chưa hết bàng hoàng, thì… “Ưm…” – Mắt Hoành nhắm chặt, đôi môi đang rét vì gió thì chợt Tỳ…. tặng cậu một nụ hôn… rất là… đỗi ngọt ngào!

Hoành bây giờ giống người có hồn nhưng mất xác, thiếu điều té ngửa ra sau, Tỳ đỡ vội cậu ấy, ngoắt nguẩy:

-Vậy mà cậu đòi giống

.

Cả hai về đến nhà, Nguyên đã ổn định, Khải quay sang, vén tóc thật nhẹ:

-Em sợ tốc độ lắm hả Nguyên Nguyên? Lần sau chúng ta sẽ không đi nữa, nhé!

-Không không, chắt chưa quen thôi mà, em rất thích!

-Vậy hả, ừ, vào trong nhé! Anh sẽ nói quản gia đem ít thức ăn lên phòng.

Nguyên gật đầu, cùng anh vào nhà, trong đầu vẫn còn chút hoang mang…

.

Trong lúc Nguyên đang nhồm nhoàm ăn, Khải chống tay bên cạnh ngắm nhìn, lên tiếng:

-Nguyên Nguyên! Nửa tháng nửa là chúng ta phải đi học rồi! Em có muốn chuyển về trường của anh không? Tỳ và Hoành đều học ở đó!

-Hả? Trường anh??? Tỳ và Hoành? Họ, à… bọn anh đều học trường chuẩn cả mà? Em… em sao vào học được?

-Sao đâu? Em chỉ cần đi vào học, còn tất cả mọi chuyện cứ để anh lo! –Khải nhếch môi.

-Thôi đi –Nguyên vẫn nhai –Vả lại em rất ngại!

-Không ngại gì hết, vào học trường này sẽ tốt cho em, chất lượng trường này bậc nhất nước ta còn gì!

ANH YÊU NGƯỜI DƯNG (KAIYUAN_LONGFIC)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ