Không phải ông Tơ nói chuyện đùa

24 0 0
                                    


  Cha Tư Hoán được ở nhà một tháng. Ông là người cha rất yêu chiều con, mặc dù bản tính nghiêm khắc, kỷ luật của người quân nhân đã ngấm vào trong máu nhưng đối với trẻ con, ông lại hết sức kiên nhẫn và nhẹ nhàng. Buổi sáng, thỉnh thoảng ông đi loang quanh ở chợ bán chim cảnh, tối đến đưa con gái ra quán trà tụ tập với mấy người bạn cũ.

Tình cờ có lần uống trà lại gặp cảnh sát Phó.

Vừa nhìn thấy A Hoành, cảnh sát Phó liền cười. "Quốc Tử, đây là con gái ông hả?"

Cha Ôn Hoành liền cười, gật đầu bảo phải.

"Hê, thế thì đúng rồi. Tôi cứ thắc mắc sao nhìn con bé này có gì ngố ngố, hoá ra là con ông."

Cha A Hoành liền hỏi: "Ông gặp con gái tôi rồi à?"

"Gặp rồi. Một đám con trai đi đánh nhau, con bé ôm hộp cứu thương lẽo đẽo chạy theo sau." Cảnh sát Phó nháy mắt với A Hoành.

Cha A Hoành liền nhìn con gái bằng ánh mắt thắc mắc.

A Hoành bình tĩnh đáp: "Chú ơi, chú nhìn nhầm người rồi thì phải?"

Cảnh sát vốn là người thật thà, vỗ tay cái "đét" vào đùi rồi nói: "Làm sao chú nhầm được? Chỉ có cháu mới khác người như thế thôi!"

A Hoành toát hết mồ hôi hột, cô ngồi thẳng người lên, không dám nhìn vào mắt cha mình. "Chú, nhầm rồi, cháu không quen, chú ạ..."

Cha A Hoành đã hiểu được phần nào nên không nói gì nữa.

Cảnh sát Phó bắt đầu bực. "Cháu chứ còn ai vào đây nữa! Nói chuyện thì lắp bắp, làm sao chú nhìn nhầm được?"

A Hoành khịt mũi và chối tiếp: "Ai nói lắp ạ... cháu không nói lắp..."

"À, đúng rồi, chú nhớ là còn một cậu tên là Ngôn Hi gì đó bị thương nữa mà?" Trí nhớ của cảnh sát Phó không tồi.

A Hoành lắc đầu, nét mặt ngơ ngác rồi chối đây đẩy: "Chú đang nói gì ạ, cháu không hiểu."

Mình là người Ô Thủy, con gái nhà quê không hiểu tiếng thành phố...

"Chân Tiểu Hi khỏi đau chưa?" Cha Ôn Hoành giăng bẫy.

"Không phải chân mà là vai ạ!" A Hoành đáp theo phản xạ.

"Đấy nhé, chú nói rồi mà còn không chịu thừa nhận..." Cảnh sát Phó chỉ vào cô bé, nói.

A Hoành cứng họng.

Cha A Hoành nhìn cô một cái đầy ẩn ý rôi quay sang cảnh sát Phó. "Ông Phó à, mấy đứa nhỏ hôm đó đánh nhau thế nào?"

Cảnh sát Phó cười rất hớn hở. "Mấy thằng đó gấu thật, có ba thằng thôi mà đấu với cả đám..."

"Chú Phó ơi, chú ăn hồ lô tẩm đường đi ạ!" A Hoành nói lớn ngắt lời đối phương và giơ xiên hồ lô tẩm đường vừa mua ra trước mặt cảnh sát Phó.

Viên cảnh sát khựng lại rồi xua tay lia lịa. "Cảm ơn cháu, chú không thích ăn ngọt. Quốc Tử, tôi nói cho ông biết nhé, lúc tôi đến đang là lúc căng nhất..."

Bla, bla, bla.

Nét mặt cha A Hoành không biểu lộ cảm xúc gì mà chỉ gật đầu liên hồi.

A Hoành vừa ăn hồ lô bọc đường vừa trợn mắt nhìn chú cảnh sát, nghĩ thầm: Ông chú này quá đáng quá!

Hôm đó uống trà chiều xong, trên đường về nhà, cha A Hoành chỉ đi với một tư thế tiêu chuẩn, chẳng khác duyệt binh là mấy. Còn A Hoành thì tiu nghỉu theo sau.

Về đến nhà, cha cô khẽ nói: "Đi gọi anh con xuống đây..."

"Cha, không gọi có được không ạ?"

"Con thấy thế à?" Nét mặt ông càng tỏ ra điềm đạm.

"Dạ."

A Hoành liền đứng dưới chân cầu thang, hai tay bắc thành loa, gọi: "Anh Tư Hoán ơi, xuống đi..." Tiếng gọi lộ rõ vẻ sợ sệt của trẻ con khi mắc lỗi.

Hồi lâu mà không có phản ứng gì.

"Cha xem, anh Tư Hoán không có ở nhà." A Hoành mỉm cười, nét mặt rất thành khẩn.

Ông Ôn hiền từ hỏi: "Vậy à?"

Rồi ông quay đi, gầm lên: "Ôn Tư Hoán, mày có xuống đây ngay không! Một, hai, ba!"

Lúc này mới thấy anh chàng trong bộ quần áo ngủ, chân đi dép lê lạch bạch chạy xuống, đứng nghiêm giơ tay chào: "Có mặt, có mặt ạ!"

A Hoành sững sờ, cô rất thán phục tốc độ của Tư Hoán, chắc chắn anh đã phải rèn luyện rất nhiều mới được như vậy.

"Nói ngay! Mày đã làm chuyện gì sai trái?" Cơn thịnh nộ của ông Ôn giờ mới bộc phát.

Tư Hoán giật bắn mình, lí nhí đáp: "Con không làm gì ạ."

"Hả?"

Tư Hoán toát hết mồ hôi hột, lén liếc sang A Hoành.

A Hoành chỉ biết nhìn lên trần nhà.

"Mày với thằng Tiểu Hi, Đạt Di lại gây chuyện gì rồi đúng không?" Ông Ôn gằn giọng.

"Không ạ." Tư Hoàn vẫn cố cãi vẻ tỉnh bơ.

"Đừng vờ vịt nữa, tao đẻ ra mày mà còn không biết những trò mèo của mày à!"

Tư Hoán bắt đầu cuống, thấy không giấu được nữa bèn trợn mắt nhìn A Hoành. "A Hoành, anh đã bảo em đừng kể với người lớn cơ mà..."

A Hoành ấm ức đáp: "Không phải em, chú cảnh sát đó, quen cha..."

Tư Hoán run lẩy bẩy, tại sao lại trùng hợp như vậy chứ...

Mười Năm Thương Nhớ _ Thượng HảiWhere stories live. Discover now