Hai màn kịch +Quái thú lông xanh cũng rất quan trọng

32 0 0
                                    


  Năm học mới đã bắt đầu.

Với điểm số của Ngôn Hi thì khi xếp chỗ ngồi, chắc chắn anh không thể ngồi cạnh A Hoành được.

Bạn bè cùng lớp cũng đã gần gũi với A Hoành hơn, đều cảm thấy cô gái này thật thà, học hành lại giỏi giang, ngồi cạnh chắc chắn không có gì là thiệt. Thế nên, năm nay A Hoành là nhân vật được săn đón nhiều nhất.

Kết quả, do điểm số của Trần Quyện nổi bật hơn nên anh chàng thẽ thọt chạy đến chỗ A Hoành. "Người anh em, có duyên quá nhỉ!"

A Hoành liền cười khúc khích. "Đúng vậy, có duyên quá!"

Giữa đám đông lố nhố, Tân Đạt Di gườm gườm bước tới, thể hiện rõ thái độ vui mừng trước sự đau khổ của người khác. "Gay, hê hê, cậu toi rồi!"

Trần Quyện không hiểu vấn đề, nhưng móng tay sơn màu tím nhạt chĩa về phía Tân Đạt Di. "Hừ, tên khỉ đột này biến thành quạ đen miệng độc từ bao giờ vậy? Cậu mới toi ấy! Có tin bà đây ngoạm chết cậu không, hứ!"

Đúng lúc đó, Ngôn Hi mặt hầm hầm đi vào, vứt ba lô lên bàn Trần Quyện, nhướng mày, gườm gườm nói: "Sao đây, cậu tự đi hay để tôi tiễn cậu một đoạn?"

Trần Quyện trợn tròn mắt, thấy thái độ của Ngôn Hi dữ dằn như vậy, nhớ đến những lần bị trừng trị trước liền ỏn ẻn cười, đứng dậy. "Đâu có, đâu có, mời cậu Ngôn ngồi ạ, tiểu nhân dám phá vỡ giây phút đoàn tụ của hai cha con, đáng tội chết ạ."

"Mẹ kiếp, đúng là cái giọng thái giám!" Tân Đạt Di tỏ vẻ khinh bỉ.

Trần Quyện chậm rãi nói: "À, Tân thiếu gia thì giỏi giang rồi, sau này tiểu nhân còn phải dựa vào thiếu gia nhiều ạ."

Ngay lập tức, anh chàng ngồi bịch xuống bên cạnh Tân Đạt Di.

Bốn mắt nhìn nhau nảy lửa.

Bên ngoài song sắt, à không, những kẻ đứng ở ngoài chờ đến lượt mình được xếp chỗ đều than: "Mấy người xem, mối tình tay tư trắng trợn quá! Vốn là Tân Đạt Di yêu thầm Ôn Hoành, Ôn Hoành với anh chàng họ Tân liếc mắt đưa tình, rất tình tứ, kết quả là người đẹp Ngôn Hi vì đã chia tay với Mary, thấy cảnh đó thì bị kích thích, cảm thấy hoa dại không thơm bằng hoa nhà, không để nước chảy chỗ trũng, thế nên mới vác dao cướp người yêu của người anh em, diễn vở kịch loạn luân chấn động tình yêu cha con với Ôn Hoành, để lại Tân Đạt Di và Mary khóc ngất vì tình, mượn rượu giải sầu, tiều tụy lao đao, trái tim tan nát..."

Bên trong song sắt, à không, một kẻ đã được xếp chỗ ngồi lại ngân ngấn nước mắt. "Ngược quá, ả ngồi cạnh Mary chắc chắn phải là mụ mẹ kế kinh khủng, mẹ kế hạng nặng!!!"

Lần đầu tiên A Hoành được nghe Tư Nhĩ chơi đàn piano trong buổi live show của cô nhân dịp Ngày của mẹ. A Hoành không hiểu gì về âm nhạc mà chỉ thấy hay tuyệt vời, đôi bàn tay đó lướt nhanh trên phím đàn, bắt mắt vô cùng.

Khi giai điệu kết thúc,tiếng vỗ taytrong hội trường nổi lên như sấm.

Tư Nhĩ mặc một chiếc váy trắng, cần cổ trắng ngần, kiêu sa. Cô đứng lên và rời khỏi cây đàn piano, cầm micro lên, tiếng vỗ tay vẫn chưa dứt, giọng cô khá rụt rè và chân thành. Cô nói:"Con xin cảm ơn mẹ, người mẹ mà con yêu nhất trên đời."

Sau đó, bà Uẩn bước lên sân khấu với đôi mắt đỏ hoe, ôm chặt cô gái kia, động tác vô cùng ấm áp, lưu luyến. "Đây là báu vật quý giá của tôi các bạn ạ."

Tiếng vỗ tay lại nổi lên như sấm.

Từ đầu đến cuối, A Hoành vẫn mỉm cười, nhưng cô cảm thấy bên tai đau nhói.

Ngôn Hi nhìn cô bằng ánh mắt rất lạ, trông anh có vẻ luống cuống. Anh mặc một bộ âu phục trắng sang trọng, nhưng lại xắn tay áo lên, hai tay bịt chặt tai cô, miệng lẩm bẩm điều gì đó.

Ngay lập tức, thế giới chìm trong im lặng.

Cco mỉm cười, nhìn miệng Ngôn Hi mấp máy, cố gắng lắp ráp các từ lại với nhau:"Ngoan... ngoan... ngoan... A Hoành... của bọn anh... nếu ...được học piano... thì... chắc chắn... sẽ chơi... hay hơn thế..."

Có thật như vậy không?

A Hoành khịt mũi, cười khúc khích, nói: "Ngôn Hi, bỏ tay ra, anh bịt thế đau tay em quá."

Ngôn Hi liền buông tay ra, hai chân quỳ trên ghế, mặt quay vào cô, mắt cười híp lại thành dòng kẻ. "Thật đấy, thật đấy, A Hoành, em phải tin anh."

A Hoành, em phải tin anh. Nếu em cũng được học piano từ khi còn nhỏ như thế thì chắc em sẽ là báu vật trong số các báu vật.

Tư Hoán thôi không nhìn lên sân khấu nữa mà quay sang nhìn hai cô cậu kia, hỏi với vẻ quan tâm: "Nói chuyện gì mà vui vậy?"

Ngôn Hi liền trề môi. "Bí mật."

Tư Hoán càng tò mò hơn. "Đến tôi cũng không nói được hả?"

Ngôn Hi không thèm quan tâm. "Đầu óc bã đậu, đã bảo là bí mật rồi mà."

Tư Hoán cười buồn. "Điều bí mật của cậu biến thành điều bí mật đối với tôi từ bao giờ vậy?"

Tranh thủ lúc có người trên sân khấu phát biểu cảm nghĩ, phía dưới vỗ tay rào rào, Ngôn Hi cười tủm tỉm. "Cậu nói gì vậy? Ồn quá, chẳng nghe thấy gì cả."

Các chuyên gia đều đưa ra lời đánh giá cao nhất về trình độ biểu diễn của Tư Nhĩ.

Ngôn Hi cũng tỏ vẻ nghiêm túc. "Con gái à, đây là niềm hứng thú rất quý tộc và cũng rất dễ buồn ngủ."

Tuy nhiên, trong cuộc sống vô vị này, chúng ta cũng có thể dễ dàng tìm thấy niềm vui.

Như từ căn gác chất đầy đồ chơi hồi nhỏ, Ngôn Hi tìm được một cái đàn organ đã bỏ quên từ lâu, sau đó ngồi tìm lại cảm giác bên phím đàn gần như đã mọc rêu, bảo A Hoành chọn đại, bấm phím nào thì bấm.

Ngôn Hi nói: "A Hoành à, tại sao cảm thấy bây giờ anh rất giống với mấy kẻ trong các shop gì đó nhỉ?"

A Hoành nhìn khuôn mặt trắng ngần của Ngôn Hi, rụt rè hỏi: "Trai gọi hả?"

Ngôn Hi tức đến hộc máu. "Rõ ràng là tay chơi organ trong khách sạn mà. Trời cao đất dày ơi, rốt cuộc phương pháp giáo dục của gia đình tôi xảy ra vấn đề gì chứ?"

Nét mặt A Hoành không biểu lộ cảm xúc. "Chỗ nào cũng có vấn đề."

Ngôn Hi hậm hực. "Lão tử không làm nữa, đi thôi, hôm nào lão tử mời ăn, bọn mình đi nghe bọn họ chơi đàn, hát hò!"

Sau đó, cả hai mặc quần bò, áo phông đi đến nơi được gọi là nhà hát nổi tiếng nhất cả nước. Những ngày gần đây, nhà hát đón một đoàn kịch nổi tiếng của Mỹ đến biểu diễn, tổng cộng có ba mươi ba ca biểu diễn, diễn xong là khăn gói quả mướp về nước, rất cá tính.

A Hoành tìm hồi lâu mà không thấy cửa bán vé đâu. Ngôn Hi gọi điện thoại, lát sau, một người mặc com lê, thắt cà vạt đến kính cẩn đưa vé cho hai người.

A Hoành liền thở dài. "Anh đúng là con ông cháu cha, chủ nghĩa tư bản quá!"

Ngôn Hi liền đáp: "Xí, em thử lôi cái tên Ôn Mộ Tân ra, xem xem độ khom lưng kính cẩn của người đó có chủ nghĩa tư bản hơn không!"

A Hoành tiu nghỉu, đúng là như vậy thật. Rồi cô xúm vào xem vé. "Tên vở kịch là gì vậy?"

Ngôn Hi nhìn ngang nhìn dọc hồi lâu rồi bình thản đánh vần: "M-O-U-S-A-I".

A Hoành liền viết lại lên lòng bàn tay: Mousai.

... Muses? Nữ thần Muses ư?

Mười Năm Thương Nhớ _ Thượng HảiWhere stories live. Discover now