Chương 2: Mất trí nhớ.
Mộ Dung Kỳ lộ ra nụ cười hoàn mĩ nhất: "Lạc Kỳ, cậu có nghe qua cậu còn có một anh trai sinh đôi không?"
Nụ cười này khiến người ta thật căng thẳng, Lạc Kỳ chắc chắn mà lắc đầu: "Mẹ của tôi chỉ có một đứa con là tôi thôi."
Mộ Dung Kỳ tiếp tục: "Mộ Dung Thụy nói tôi có một em trai sinh đôi - chính là cậu."
Mộ Dung Thụy ở bên cạnh làm chứng: "Đúng, hai cậu đúng là anh em sinh đôi."
"Chúng ta có thể đi làm xét nghiệm DNA ngay bây giờ." Mộ Dung Kỳ lại thêm một câu.
Trực tiếp vậy luôn? Chả thèm cho người ta thời gian chuẩn bị tâm lý gì hết, Lạc Kỳ mở miệng nhưng không biết nên nói gì, lâu sau mới hít sâu một hơi rồi nói: "Được, chúng ta đi làm xét nghiệm DNA.”
Bà bác sĩ kia được mời đến, Mộ Dung Kỳ nhìn thẻ tên của bà: " Bác sĩ Lý, chúng cháu muốn làm xét nghiệm quan hệ người thân, nhanh nhất là bao lâu ạ?"
Bác sĩ Lý nhìn hai người, cốt truyện đã phát triển nhanh vậy rồi sao? "Nhanh nhất là 24 tiếng." Nhanh nhất cũng là loại đắt nhất, nhưng lúc này chả ai còn quan trọng chuyện tiền nong nữa.
Mộ Dung Kỳ lại tỏ vẻ với bác sĩ Lý rằng mình đã khôi phục lại trí nhớ, bác sĩ Lý hỏi một vài vấn đề đơn giản, rồi lại đề nghị Mộ Dung Kỳ nằm viện thêm vài ngày để quan sát.
Sau khi Mộ Dung Thụy xác định mọi chuyện đã ổn cả rồi thì đưa cho Mộ Dung Kỳ một cái điện thoại - điện thoại của Mộ Dung Kỳ sau khi xảy ra tai nạn đã hỏng, rồi hỏi anh: "Có cần tôi cho người tới chăm sóc anh không?"
"Tuyệt đối không cần." Mộ Dung Kỳ rất muốn ở một mình, chẳng là Tô Kiều lại dẫn đến một nhân viên chăm sóc, Mộ Dung Kỳ từ chối, nhưng Tô Kiều rất kiên trì, cuối cùng nhân viên chăm sóc kia vẫn còn ở lại bệnh viện.
Sau khi Mộ Dung Thụy cùng với thư ký của anh ta rời đi, Tô Kiều cũng lôi kéo Lạc Kỳ tạm biệt anh rồi cùng nhau đi về.
Lên xe, Tô Kiều thấy cậu thất thần nên hỏi: "Sao vậy?"
Lạc Kỳ suy nghĩ, mình còn chưa nói việc xét nghiệm DNA, thôi để có kết quả rồi nói cũng không muộn, nên chỉ nói là mình còn có việc bận, để Tô Kiều dừng xe thả cậu xuống. Tô Kiều nhìn cậu cũng không hỏi nữa. Xuống xe, Lạc Kỳ gọi xe quay trở lại bệnh viện.
Đến trước cửa phòng bệnh, Lạc Kỳ dừng lại, anh chàng bác sĩ Hàn Bân hay đi cùng với vị bác sĩ Lý kia vừa lúc đi ngang qua, gật gật đầu với cậu xem như chào hỏi, Lạc Kỳ cười cười xấu hổ với cậu ta, nhẹ nhàng gõ cửa, nhân viên chăm sóc đi tới mở cửa: "Anh Lạc à?"
"Làm phiền anh rồi." Lạc Kỳ gật đầu với nhân viên chăm sóc, nhìn về phía giường bệnh bên kia, Mộ Dung Kỳ đang ngồi dựa trên giường, nghe được âm thanh bèn nghiêng đầu nhìn sang, mái tóc giống với kiểu của Lạc Kỳ - hơi dài xõa ra, trên mặt có vết trầy da được dán băng cá nhân, lông mày cau lại, ánh mắt cô đơn trống rỗng. Lạc Kỳ nhìn anh như vậy cảm thấy trong lòng hơi hoảng sợ, bước nhanh tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐƯỜNG VẬN MỆNH
RomanceĐƯỜNG VẬN MỆNH Tác giả: Dịch Dung Thuật Cửu. Giới thiệu: Một câu chuyện về ngành điện ảnh. Một câu chuyện về một kẻ tự luyến. Một siêu sao sau khi tự sát đã sống lại trong thân thể người anh sinh đôi của mình, gặp lại chính câu chuyện tự luyến của b...