Chương 7

1 1 0
                                    

Chương 7: Cuộc xung đột đầu tiên với Uông Quân Việt.

Tống Cam Châu không muốn thừa nhận hai người sửa đổi kịch bản so với nguyên tác của mình còn tốt hơn vài phần, chỉ nghiêm mặt nói: "Lần này được rồi." Nhân viên công tác bên cạnh vô cùng giật mình, không nghĩ rằng Tống Cam Châu lại có lúc dễ tính như vậy. Ông còn nói: "Này Mộ Dung, cậu diễn nam nhân vật chính nhé?" Nhân vật nam chính vốn đã quyết định là Thạch Trường Ức, một ngôi sao đang nổi, mọi người ai cũng không nghĩ rằng Tống Cam Châu lại muốn đổi vai của cậu ta. Phạm Đồng chú ý vừa nãy Tống Cam Châu rõ ràng trực tiếp gọi tên của sếp, đây chính là thể hiện rằng Tống Cam Châu đồng ý với cách làm của người đó, mà Mộ Dung Kỳ cũng không hề thể hiện ra bản thân mình có bất cứ điều gì không vui khi bị gọi như vậy.

Mộ Dung Kỳ nở nụ cười, thẳng thắn từ chối: "Cháu không được đâu, giờ công việc đang bề bộn, làm sao có thời gian để quay phim được."

Tống Cam Châu cũng không tức giận: "Tôi không tin mấy cậu làm ông chủ lại bận như vậy, có phải việc gì cũng phải làm đâu?"

Mộ Dung Kỳ cười: "Công ty cháu vừa mới thành lập đó chú, lúc này đúng vào thời kì bề bộn nhiều việc. Lại nói cháu còn có một em trai cần cháu chăm sóc nữa."

Tống Cam Châu biết Lạc Kỳ là em trai sinh đôi của Mộ Dung Kỳ, mà Lạc Kỳ là diễn viên, chắc đã vào dưới trướng của công ty giải trí Song Kỳ rồi, mọi người đều đồn đại nói Mộ Dung Kỳ đang chuẩn bị bồi dưỡng cậu thành một siêu sao thế hệ mới. "Nếu không thì cậu cho em trai cậu tới thử xem sao?"

Mộ Dung Kỳ lắc đầu: "Nếu như cháu biết trước được chú sẽ đưa ra lời mời thì tốt, nhưng cháu đã nhận cho em ấy một bộ phim của đạo diễn Biên Kham rồi."

Tính cách của Biên Kham trái ngược với Tống Cam Châu, là kẻ khẩu phật tâm xà, Tống Cam Châu vô cùng không muốn giao tiếp với ông ta, chỉ có thể đành thôi.

Mộ Dung Kỳ cười khuyên ông: "Cháu đã xem phim Thạch Trường Ức đóng rồi, cậu ta diễn cũng không tệ."

Tống Cam Châu lắc đầu: "Bình thường thôi."

Trên đường trở về, Hà Lộ nói: "Sếp, em nhớ là Thạch Trường Ức đâu có từng đóng phim đâu."

"Hả, thật à, vậy chắc là tôi không cẩn thận nhớ nhầm người rồi." Mộ Dung Kỳ đúng thật ngay cả Thạch Trường Ức là ai cũng không biết, có thể đã từng biết, nhưng bây giờ anh vẫn chưa nhớ ra.

Hà Lộ đã ký hợp đồng với bộ phim truyền hình này, tháng sau sẽ khai máy, Tống Cam Châu đưa cho Hà Lộ một phần kịch bản, lại ậm ờ nói thêm: "Nếu như mấy cô cậu thấy cái gì không đúng... Ý tôi là sai lỗi chính tả gì đó, thì cũng có thể sửa."

Hà Lộ đưa kịch bản cho Mộ Dung Kỳ: "Sếp, chuyện sửa kịch bản này thì sao?"

"À, thì sửa chỉnh tả đi, để Phạm Đồng tìm người bên bộ phận Trung văn (*) đến sửa." Mộ Dung Kỳ không nhận lấy kịch bản, anh vội vàng thả lưng xuống ghế, chuẩn bị nghỉ ngơi một lát. Hôm qua Lạc Kỳ ở nhà luyện đàn suốt đêm, còn không cho anh ngủ mà bắt phải ngồi cạnh nghe cậu đàn, quả là khổ cả một đêm. Bây giờ Lạc Kỳ đã ngộ ra một chân lý mới: Anh khiến tôi chịu khổ, vậy anh cũng phải chịu cùng tôi.

ĐƯỜNG VẬN MỆNH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ