kim taehyung, từ bao giờ đã biết để ý một người là như thế nào rồi?từ cách đây ba năm. kim taehyung vẫn luôn để ý đến người đó. người con trai họ kim với sống mũi cao và khuôn mặt nhỏ nhắn, thoạt nhìn thì cứ nghĩ anh là một chàng thư sinh không hơn không kém. một tên sinh viên đại học chẳng có gì là đặc biệt với hai tay lúc nào cũng dùng để kẹp sách.
nhưng...
từ khi anh bắt đầu hẹn hò với ai đó, thì mọi người mới biết rằng. chàng trai họ kim ấy là con của một ceo. là một đại thiếu gia với nhan sắc trời phú.
taehyung đã rất thắc mắc. anh lúc nào cũng đẹp trai, tại sao bây giờ họ mới nhận ra?
là bởi vì anh rất kiệm lời, chưa bao giờ tiếp xúc nhiều với ai. như một cái bóng với mái tóc xù xoà trước mặt, và bây giờ.
mái tóc ấy được cắt gọn, để lộ đôi mắt tuy một mí nhưng vẫn to tròn. đôi môi đầy đặn, gương mặt với làn da mềm mượt.
cậu không nói quá lên đâu, mà thật sự nó là như vậy đấy.kim seokjin đã ra trường rất lâu rồi, và bây giờ anh đang là trợ giảng ở cái tuổi 27.
taehyung cũng sẽ ra trường vào năm sau, vậy thì sẽ không được nhìn anh giảng bài nữa sao?mà thôi kệ, cậu sẽ nói anh làm điều đó ở nhà.
trong lúc họ bận chuyện đại sự thì sẽ kịch tính lắm nhỉ?
---
kim seokjin, từ lúc hẹn hò với cậu sinh viên năm cuối. đã bắt đầu cảm thấy hối hận rõ rệt trong lòng. cơ thể sẽ luôn bị đau nhức vì nhiều lí do khác nhau.
chủ yếu sẽ tụ tập ở phần hông.mắt sẽ luôn nhìn về phía cậu ấy, mà chẳng cần biết là lí do gì. nhưng cậu trai ấy có bắt buộc anh làm vậy đâu? chắc là bản năng của mỗi người khi yêu nhau rồi.
mỗi lần ăn cơm trưa, đều sẽ được mang cho một hộp cơm tự làm to đùng. cuối cùng thì dù có bảo cậu trai mà anh đang hẹn hò ăn cùng thì anh vẫn có thể chén sạch hộp cơm ấy.
tóc mái của anh sẽ bị cậu trai đó thúc giục đi cắt mỗi tháng một lần. và có lần anh đã tự cắt nó ở nhà, không, là hai lần. lần đầu tiên thì có vẻ thất bại đấy... nhưng lần thứ hai thì lại khá tốt.
anh không muốn cắt tóc, vì làm vậy sẽ khiến cái cậu mà anh đang ngủ chung giường kia hôn cùng khắp mặt anh. cậu ấy còn để lại dấu khiến anh chẳng biết phải ăn nói thế nào với đồng nghiệp...
nhưng mỗi lần đến dịp lễ, nhóc kia lại rất thương anh. vòng tay còn rộng và ấm hơn cả ông bố ceo của anh. từ nhỏ đã được bố che chờ, bây giờ thì lại tìm được một "bố" khác... à không, một người khác để che chở anh.
ai bảo đàn ông thì phải che chở phụ nữ chứ? che chở cho nhau cũng là điều cần thiết đấy.