7.

1.5K 183 4
                                    


"anh có mến em không?"

cái ngày mà taehyung mạnh dạn, dành hết dũng khí trong hai mươi tư năm tuổi để đi tỏ tình anh người thương. bẽn lẽn đến gần anh rồi hỏi một câu ngốc thật ngốc, lộ được cả vẻ mặt trông chán đời cực kì khi mà anh bảo

"tôi không có mến cậu, tại tôi không quen cậu."

"ơ..."

...

"thế là lúc đó anh không có mến em thật à?"

"có biết là ai đâu mà mến..."

"ơ..."

taehyung ơ lên một tiếng, hai má xệ xuống và môi thì bĩu ra. trông như một đứa trẻ hờn dỗi chỉ vì không được quà. seokjin cười, anh ôm lấy quả đầu bông xù vì vừa mới tắm xong của cậu rồi hôn chóc chóc lên khoé mắt taehyung.

"nhưng giờ thì anh yêu em hơn bất kì ai rồi."

chẳng hiểu sao ngay khoảnh khắc ấy, taehyung thật muốn chạm nhẹ vào anh, thì thầm những câu chân tình trong các bộ phim cổ điển mà cậu vẫn xem. xuyên suốt màn đêm ngoài ô cửa sổ, chính là ánh trăng sáng vằng vặc một khoảng trời.

"bầu trời có muôn vàn vì sao, nhưng trái tim em chỉ có một vì sao sáng là anh."

"thằng nhóc này, học sến sẩm từ ai vậy? ha ha..."

seokjin cười rộ, bọng mắt hiện rõ trên gương mặt làm tôn lên nét dịu dàng mà anh vốn có. đồng hồ vừa điểm chín giờ tối, cả hai liền lật đật sấy tóc cho nhau rồi chăn ấm nệm êm ngay.

ngủ trước mười giờ tối thì cơ thể mới phát triển khoẻ mạnh được. đó là điều mà cả hai học được khi chung sống cùng nhau, thực ra ban đầu mỗi người bọn họ đều ngủ rất trễ, cực kì trễ vì công việc thì chất đồng chất đống. nhưng từ khi biết đến đối phương, cả hai đều muốn hoàn thành công việc thật nhanh gọn để dành thời gian cho người kia nhiều hơn.

chính vì thế, cuộc sống của họ đã một phần giảm đi cái bộn bề bủa vây.

"thực ra thì anh có biết em, vì cậu sinh viên năm cuối nào đấy rất nổi trên diễn đàn trường mà..."

"ơ? thế là anh biết em mà, sao lúc nãy anh bảo không biết?"

"vì lúc đó anh chưa có cảm tình gì với em, ngoại trừ cái bản mặt đẹp trai và thông minh lanh lợi, em còn điều gì khiến anh mến ngay không? lúc đó anh đã nghĩ vậy, nhưng một thời gian sau khi em tỏ tình..."

nói đến đây seokjin bỗng dừng lại, tay nắm lấy tay cậu. mỉm cười và im lặng.

"lúc em công khai theo đuổi anh phải không? lúc đấy là em thật lòng muốn anh là người gắn bó với em suốt đời, em muốn anh trở thành dịu dàng của em."

"thế đố em tại sao anh lại nói yêu em trong khi ban đầu anh không mến em?"

"em không biết, nhưng tất cả những gì em làm, đều là thật lòng, là chân tình."

seokjin ôm chặt taehyung, siết thật chặt. hai gò má anh áp vào vai áo cậu. seokjin thủ thỉ những điều anh chưa bao giờ nói với cậu

"vì em chính là em thôi ngốc ạ."

"vì tình cảm của em quá chân thành, anh còn cảm thấy bản thân mình không xứng đáng được nghe em nói yêu mình. anh, ngay từ đầu chẳng có cảm tình gì với em cả. nhưng dần dần, anh chẳng còn biết làm gì ngoài tiếp nhận những rung cảm từ em. tình yêu của em, quá đỗi quý giá đối với anh. anh thương taehyung lắm. thương vì ánh mắt em dành cho anh, anh chưa bao giờ cảm thấy điều gì ấm áp và đáng quý hơn em cả."

seokjin càng siết chặt taehyung hơn, và cậu, thì càng rơi nước mắt nhiều hơn. những điều này, chưa bao giờ anh nói cả. và cũng chưa có điều gì, khiến taehyung cảm thấy ấm áp hơn thế.

"taehyung là trân quý của seokjin."

anh thì thầm và thút thít theo từng tiếng nấc của cậu.

"anh à.."

taehyung gọi

"ơi?"

seokjin đáp

"ngày mai mình cưới nhé?"

seokjin cười khẽ, tay vỗ nhẹ vào lưng taehyung. khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc.

"chắc chắn rồi."

_end_

taejin | ngày mai mình cướiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ