kim taehyung đã từng rất thích trà dâu, nhưng bây giờ thì không...cách đây tầm mươi ngày, có một cậu bé tên là park jimin. cậu bé đáng yêu, nhỏ nhắn, dễ thương hết cả phần của mọi người ấy, đem cho taehyung một túi bánh ngọt và một bình trà việt quất nhỏ, xinh xinh có hình dán quả đào bên ngoài nắp.
lúc mang đến, jimin kéo kéo tay áo cậu và thủ thỉ như điều bé sắp nói là "tuyệt mật". jimin nói chú kim seokjin không muốn cho cậu biết là chú ấy nhờ bé. vì jimin là bé ngoan, nên bé sẽ không nói ra, nhưng cậu là cậu của bé, nên bé không thể đối xử tàn nhẫn với cậu được.park jimin thường ngày vẫn là một cậu bé hồn nhiên, chứa đựng sự đáng yêu và lòng tốt bụng đầy ắp trong tim. cậu bé đã khe khẽ cười ngọt ngào khi nhìn thấy taehyung, bé nói rằng
"chú seokjin nhờ con làm cái này cho chú ấy, cậu cúi xuống đây đi."
jimin vốn là cháu trai của taehyung kia mà, từ bao giờ đã là "tay sai" cho kim seokjin chứ?
cậu nhíu mày và cúi xuống gần bé, "chóc" một tiếng, má trái má phải đều là chút nước bọt còn vương lại của bé. bé bảo đây là chú seokjin nhờ, chú ấy thương cậu taehyung lắm.
kim taehyung như chết lặng giữa căn phòng vốn chỉ có tiếng gió tru. cậu "vực dậy" khỏi sự đáng yêu của park jimin cũng như kim seokjin và cố đi tìm anh với cái cớ là đưa jimin về nhà. cậu bé park jimin vốn ngây thơ đến đáng yêu, nay bỗng trở thành một móc nối tình yêu của hai vị thúc thúc kia...
vốn dĩ bé đưa bánh và trà cho cậu taehyung, là vì chú seokjin "hứa" sẽ đưa bé đi tiêm phòng vào tuần sau. mẹ bé đồng ý rồi, cho nên bây giờ chỉ còn cách níu kéo chú ấy... vì... kim tiêm đáng sợ lắm...
---
ba ngày tiếp theo đó, mỗi bữa xế sáng đều có một bình trà việt quất do chính tay bé mang lên. đôi mắt jimin long lanh như hai hạt nước, chưa hề bị vấy bẩn dù chỉ là chút ít.
taehung tự nhủ... nếu có con, cậu muốn nuôi một đứa như jiminie.
kim seokjin đã rất vất vả để dụ jimin đến văn phòng của taehyung, trà việt quất anh làm sẽ không giữ được đúng vị mất... nhưng mẹ của jimin đã đưa bé đi tiêm phòng vào chủ nhật tuần trước. và giờ thì seokjin chẳng còn lí do nào để nhờ bé mang trà cho taehyung cả...
ngớ ngẩn thật đấy, vì seokjin đã cho taehyung dùng loại trà đó một tuần rồi!
cậu ấy sẽ phát ớn mất...seokjin tự nhủ và mở bình đựng trà ra, một tờ giấy hồng đáng yêu đi kèm dòng ghi chú.
"lúc trước em thích trà dâu kia hơn, nhưng bây giờ, việt quất là nhất anh ạ! em cũng thương anh lắm."
kim seokjin rơi máu mũi với những dòng chữ đáng yêu đó... lặng lẽ cất mảnh giấy nhỏ vào "chiếc hộp thần kì" mà anh tự chế ra cho cả hai người họ.
chiếc hộp thần kì của taejin.