kim seokjin đã ăn mì vào một ngày mưa.nghe thì chẳng có gì là cao trào cả, nhưng thực chất, ăn được bát mì cũng là cả một quá trình dài đằng đẵng.
...
cậu chàng hai mươi tư tuổi xuân xanh nào đó, tay ôm hai cái túi giấy lớn đùng đoàng đi về phía chị gái áo trắng đứng cạnh bồn hoa cẩm chướng đỏ sẫm. bà chị tiện tay ngắt một bông mang về, cậu em trai lắc đầu kéo chị lại. giật lấy bông hoa đặt ngược về cái bồn đỏ.
chị gái áo trắng lườm cậu em thật sắc bén, đá vào mông cậu và kéo đi.
"chị chỉ nhờ mày đi mua sắm một chút mà cũng cau có quá vậy hả?"
"hôm nay em không rảnh đâu chị ạ"
"nha nha thái độ đấy đó hả? nên nhớ chị đã mối cưng cho jinie của chị đấy"
"gì? của chị hả? đợi em chút"
"ủa không lẽ... mày ba chấm seokjin rồi?"
"phải ba chấm chứ chị, không thể bỏ qua bước đó nếu em muốn ảnh là của em."
"...tao... tao cạn lời, tao không còn gì để nói với mày nữa luôn ấy..."
"chị bình tĩnh, đừng khóc."
chị gái áo trắng nhéo vào tay taehyung một cái thật đau. để cậu nhớ rằng không nên nói những lời như vậy với chị, seokjin mà chị biết rất đáng yêu. lúc nào cũng âm thầm và lặng lẽ sống. đến cả tiếng thở dài cũng rất nhẹ...
vậy mà vì lí do gì khiến anh bắt đầu hoà đồng và vui tính hơn?
à phải rồi, seokjin kia mà chị biết là khi anh đang thời sinh viên. bây giờ sắp được làm giảng viên đến nơi rồi, có khi còn chẳng nhớ nổi cái miệng leo lẻo của chị nữa ấy!
nghĩ đến chỉ muốn trào nước mắt ra ngoài.chị gái áo trắng toan nấu một bữa thật ngon cho kim seokjin. vì muốn cậu em trai của chị lập công trong mắt anh, muốn cậu em trai được seokjin tinh tế kia xem như một người đàn ông trưởng thành chứ không phải là một cậu nhóc chỉ biết nũng nịu.
chị làm vậy vì chị muốn hai người họ cũng được bình đẳng như bao người.
nhưng vì em trai chị ngốc quá nên chỉ biết gây chuyện. đến siêu thị chưa gì đã "tạm biệt" hai cái ly sứ trưng trên kệ. ví tiền của chị cũng theo đó mà "tạm biệt" theo.
chị cứ nghĩ để cậu nhóc này đến đó với đống đồ tươi rói trong tay thì seokjin cũng sẽ nương tình taehyung chưa nấu ăn bao giờ mà giúp đỡ, sau đó hai người sẽ cùng nhau vui vẻ trong gian bếp. nhưng đó chỉ là chị nghĩ...
taehyung còn mạnh bạo từ chối lời trợ giúp của seokjin. một mình cậu đã thành công "thổi bay" cái bếp nhà anh chỉ trong vòng một tiếng rưỡi đồng hồ.
---
"để anh giúp cho."
"em làm được, hôm nay em sẽ làm một bữa thịnh soạn."
"em tính làm gì với đống đồ ăn này?"
"pasta được không? pasta cream nhé?"
"cũng được, dù gì anh cũng đang định ăn mì ăn liền đây."
"vậy anh đợi em đi."
seokjin đã ngửi thấy một mùi thơm thơm. nhưng sau đó lần lượt là tiếng rơi, tiếng đổ vỡ, tiếng la? tiếp đó là mùi khét, anh đã cố lơ nó đi bằng cách bật tivi thật to.
bụng anh thì đang sôi cồn cào. chẳng biết là vì đói hay là vì lo cho cậu nhóc ấy nữa...
cuối cùng tiếng mở cửa bếp cũng phát ra, nhưng là khuôn mặt nũng nịu với mấy giọt nước mắt của cậu nhóc 24 tuổi xuân xanh kia. cậu dúi đầu vào vai anh và nấc lên...
seokjin bỡ ngỡ xoa đầu cậu, miệng anh bật ra vài tiếng cười đáng yêu và anh hỏi:
"sao thế? sao em lại khóc?"
"em chỉ muốn nấu cho anh ăn."
"không làm được thì phải nói với anh chứ? thật là em ngốc thiệt đó."
"em không nấu được gì hết."
"vậy thì ăn mì ăn liền thôi"
"nhưng mà..."
"trong cái đống đó có cái gì còn nấu được à?"
seokjin nhìn vào mớ hỗn độn trong căn bếp đã từng sạch sẽ của mình và hỏi taehyung.
cậu lắc đầu, còn tay thì ôm lấy eo anh, nói nhỏ vừa đủ để hai người cùng nghe.
"em lỡ dùng hết mì ăn liền nhà anh rồi..."
"gì?"
tiếng sét đánh ngoài trời xé toạc bầu không khí tĩnh lặng trong gian bếp. seokjin ôm mặt và bụng thì cồn cào, anh hỏi:
"chị chú bày chú cái trò này chứ gì? tôi thật không hiểu được, chị em hai người..."
"chị ấy bảo sẽ lãng mạn lắm."
"cái... mà thôi, đi mua mì đi, xem như chuộc lỗi."
"tuân lệnh."
thế là ai đó lao đi và quên rằng ngoài trời sắp đổ mưa.
---
taehyung trở về với một nụ cười trên môi và một cái túi bóng trên tay. toàn thân đều là nước mưa không hơn không kém.
seokjin phải giúp cậu tìm áo quần để tắm rửa nếu không cậu sẽ bị cảm mất...trong lúc cậu đang tắm thì anh sẽ dọn bếp. xong xuôi thì có thể ăn mì rồi.
không đâu nhé, vì anh phải sấy tóc cho taehyung nữa cơ, anh còn phải hôn cậu và ngắm nhìn gương mặt đẹp trai ấy rồi tự ngại ngùng nữa.
có phải là chỉ ăn mì không đâu, gian lao một chút có là gì nhỉ?