01.

4.1K 301 4
                                    



Đừng sợ,
đây là một câu truyện dịu dàng.



"Chị không định nhảy sao?"

Thành lan can cót két kêu theo bước chân chuệnh choạng của người con gái, mái tóc đen loà xoà bị gió đánh tung giữa màn trời xanh thẳm.

Tiếng cười nhàn nhạt truyền tới từ phía sau khiến cô ngơ ngác ngoảnh đầu.

"Nếu có nhảy thì nói trước cho tôi biết."

"Tại sao?"

Người kia nhìn ánh mắt ngờ nghệch của cô trong thoáng chốc, thản nhiên cười đáp:

"Bởi vì tôi muốn xem."

Đối với một vài người, đó là sự giam cầm.

Còn đối với Bae Joohyun,

đó là món quà từ thượng đế.

"Có lẽ..." Cô mỉm cười.

Nhưng,

chưa tới lúc.

...

Một tháng trước.

"Tiền thuê nhà, tiền điện nước, tiền vay ngân hàng..."

Joohyun khẽ lẩm bẩm, mở ví đếm lại từng đồng tiền cuối cùng sau khi dùng cạn sạch cả ba tháng lương cho tất cả các khoản chi tiêu và lãi suất phát sinh.

Cuối cùng thì đến cả việc lấp đầy bao tử cũng là một vấn đề nan giải.

Công sức lao động của những kẻ vùng vẫy nơi đáy xã hội, từng hào từng cắc một đều là mồ hôi nước mắt.

Chí ít thì, cô tự hào vì lòng kiêu hãnh của bản thân.

Bae Joohyun khẽ thở dài một tiếng, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm phủ đầy tuyết trắng. Mùa đông gần đây ngày một lạnh, chỉ cần thơ thẩn bên ngoài một lúc cũng đã đủ tê cóng toàn thân. Cô đột nhiên nhớ đến căn phòng thuê của mình còn không có nổi một cái máy sưởi, trong tình cảnh vừa đói vừa rét thế này, có khi nào chủ nhà tới tính tiền sẽ tìm thấy một cái xác khô rồi không?

Joohyun vô thức bật cười, bàn tay đút sâu vào túi áo, ngọn đèn đường tồi tàn chập chờn sáng tối khiến cho con phố vắng vẻ trở nên càng hiu quạnh.

Trong giây phút lơ đễnh ấy cô bất chợt nhìn thấy bóng người phủ phục tại con hẽm nhỏ phía sau đoạn đường tối tăm. Người đó toàn thân xụi lơ gà gật tựa bên tường, mái tóc nhạt màu xoã lung tung hai bên bờ vai gầy, gương mặt trắng bệch vì lạnh nổi bật lên hàng mi đen nhánh khẽ run rẩy còn vương bụi tuyết.

Người đó lẩm nhẩm hát gì đó trong miệng thật lâu giống như kẻ say rượu, hát đến vui vẻ, lại như thể hát trong vô vọng. Như có cảm ứng với tiếng bước chân dần tới gần của Joohyun, người đó co ro trở mình vùi sâu hơn vào góc tường, vật vờ như kẻ nghiện ngập.

"Tôi không chịu nổi nữa..."

Âm thanh bình thản vang lên trong không gian đặc quánh lạnh rát, phảng phất như tiếng nức nở đau xót trong tuyệt vọng gửi tới bầu trời. Người đó chậm rãi mở mắt, nhìn cô cười khẽ: "Chết đi rồi có phải sẽ dễ chịu hơn không?"

[SEULRENE] The Door Slammed Shut (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ