Epilogue

2.6K 282 24
                                    

Joohyun cuộn mình ngồi sát bên lò sưởi đang bập bùng cháy, hướng mắt nhìn tuyết trắng phủ kín ngoài khung cửa sổ trong suốt, dường như là trong một khoảnh khắc lơ đễnh lại trở thành không rời mắt được khỏi người kế bên cửa sổ.

Seulgi nhìn màn hình trắng tinh thật lâu, đầu ngón tay chập chững di chuyển trên bàn phím, cứ viết rồi lại xoá, xoá rồi lại viết.

"Cậu không muốn về nhà sao?" Cô nghe thấy người kia cất tiếng hỏi.

"Tôi không biết."

Seulgi mua một căn nhà gỗ gần ngoại ô thành phố, cả ngày lẫn đêm đều rất yên bình, tĩnh lặng gần như phủ kín cả khoảng trời thênh thang lúc ráng chiều chậm buông.

Đầu ngón tay dừng bên bàn phím, âm thanh nhàn nhạt vọng tới:

"Nếu như tôi trở về, chị có ở lại bên tôi không?"

Joohyun sửng sốt.

"Nếu như tôi nói không, cậu sẽ tìm người khác sao?"

"Ai mà biết, có lẽ..."

"Seulgi."

Bae Joohyun chặn đứng lời nói đã chuẩn bị rời khỏi môi Seulgi, đột ngột trở mình ngồi dậy đối diện với ghế ngồi của người kia.

Seulgi ngạc nhiên nhìn gương mặt phiếm hồng của Joohyun, cười xoà: "Chuyện gì?"

"Tôi... tôi không thể..." Thanh âm đứt quãng run rẩy phát ra theo cùng vệt đỏ ngượng ngùng trên gò má người con gái: "Tôi không thể là người cuối cùng của cậu sao?"

Nhà văn Kang cuối cùng ngây dại nhìn theo.

"Chị vừa nói gì?"

Joohyun cúi thấp đầu, nhẹ tênh hỏi:

"Phải làm sao... tôi mới có thể ở cạnh cậu?"

Đáy lòng vừa chua xót lại vừa mềm mại, kiệt quệ tới không đành lòng.

"Tôi muốn sống cùng cậu như trước, tôi không muốn nó kết thúc." Người kia chậm rãi nói tiếp.

Seulgi đột nhiên rất muốn nhìn dáng vẻ hiện tại trên gương mặt đối phương, chẳng buồn suy nghĩ bao lâu đã đưa tay nâng cằm Joohyun lên.

"... Tôi rất vui, đã có thể gặp được cậu." Joohyun vu vơ cười.

.

.

.

"Xin lỗi nhưng mà..." Park Sooyoung vừa mặc áo khoác vừa đi giày, vô tâm cười nói: "Tôi không nghĩ sẽ có người chịu được cái sở thích giam cầm bệnh hoạn này của cậu đâu."

Seulgi uể oải khoanh tay, biếng nhác tựa người vào tường nhìn cô.

"Dù sao chúng ta cũng sẽ hợp tác với nhau lâu dài, tôi cũng muốn hỏi cậu." Sooyoung châm một điếu thuốc, thở dài hỏi: "Sao cậu phải làm thế?"

Người đối diện không đáp.

Khói thuốc trắng đục tản mạn trong khoảng không gò bó, vị đắng rất loãng tan bên đầu môi, theo ý cười hiểu chuyện của Sooyoung phát ra thành âm: "Khó nói sao?"

[SEULRENE] The Door Slammed Shut (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ