04.

1.7K 219 0
                                    

Đối với Kang Seulgi,

cái chết chỉ là sự khởi đầu.

Khởi đầu của những gương mặt lạnh tanh không cảm xúc, khởi đầu của tiếng cười nguội ngắt bấu siết vào xương tuỷ, khởi đầu của chuỗi ngày trơ trọi nằm lặng thinh nghe tiếng kẽo kẹt của khung cửa sổ cũ kĩ bị gió mở toang.

"Có lẽ tôi cũng từng như vậy, không hề do dự mà nhảy xuống."

Ngày ấy, có lẽ là như thế.

Nhưng rồi Kang Seulgi của hiện tại,

chỉ cảm thấy sợ hãi cái chết.

...

Joohyun ngồi trên sofa kín đáo nhìn Seulgi xách túi đồ rời khỏi nhà, nặng nề buông ra tiếng thở dài mệt mỏi.

Cô xoay đầu liếc qua chiếc túi giấy để thực phẩm đã chế biến sẵn trên bàn ăn, dạ dày gợi đến cảm giác đói bụng cồn cào nhưng lại chẳng cảm nhận được chút khẩu vị gì khi đồ ăn chạm tới đầu lưỡi.

Kể từ hôm đó hai người chẳng nói thêm được mấy câu, mỗi ngày người kia đều rời đi từ sớm để né tránh cảm giác ngột ngạt này, nếu có trở về cũng chỉ mang theo đồ ăn sẵn hoặc nguyên liệu nấu ăn.

Joohyun lết người ra tới bàn, mở màng bọc ra lấy một miếng sủi cảo nhỏ nhét vào miệng, đều đều nhai thật lâu rồi bật ra tiếng cười khổ.

Cảm giác này giống y như những lúc cha mẹ cãi nhau.

Mà giá như,

chỉ là cãi nhau thì thật tốt.

Joohyun bị tiếng còi xe tải dưới đường làm cho giật mình tỉnh giấc, ngơ ngác hồi lâu mới từ sofa ngồi dậy. Cả ngày dài chẳng có gì để làm, không biết đã ngủ quên từ bao giờ.

Cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ đã gần đến giờ ăn tối, Seulgi chưa trở về, căn phòng vẫn tối om như lúc người đó rời đi. Joohyun uể oải vào bếp nấu cơm và chuẩn bị thức ăn, đây vốn chẳng phải sở trường của cô, chật vật mất gần một tiếng đồng hồ mới làm xong bữa ăn cho hai người.

Cô cố nhét vài miếng vào miệng nhai, suy nghĩ giây lát rồi lấy hộp giữ nhiệt đậy kín đồ ăn vào để trên bàn.

Có phải đây là cảm giác mà Kang Seulgi chán ghét nhất không?

Vốn dĩ chẳng phải cần áp lực để làm việc gì, chỉ là không thể chịu nổi cảnh một mình ngồi ăn cơm trong bầu không khí lặng câm như thế này, cho nên luôn muốn có một người luôn chờ đợi mình sẵn ở nhà.

Dù người đó rõ ràng bất bình thường, Joohyun vẫn cảm thấy vô cùng yêu thích ở cạnh người đó.

Đồng hồ dịch chuyển tới con số chín, cô tựa mình vào thành ban công nhìn xuống thành phố sầm uất tấp nập về đêm của những con người bận rộn. Thành thị chăng đèn sáng rực, biển quảng cáo nhấp nháy nổi bật cả góc trời, tiếng còi xe inh ỏi kêu vang cùng tiếng xì xào trôi nổi giữa thềm thời gian.

Joohyun mở màn hình điện thoại, nhìn con số mười một giờ mười một phút chốc lát rồi rời vào nhà.

Cô vừa đổ đồ ăn thừa vào thùng rác, vừa nghĩ thầm, chờ cho cậu ta về nhất định phải bắt cậu ta dạy nấu ăn, còn nữa, nói với cậu ta để cho cô đi làm việc gì đó để giết thời gian thử xem sao. Cậu ta có cười nhạo thì cũng kệ đi, làm gì có ai có thể nhàm chán ngắm đường phố cho qua một ngày suốt đời được.

[SEULRENE] The Door Slammed Shut (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ