Tháng ba năm Ất Dậu.
Điện Diên Hồng.
Ngồi trên long ỷ, vua Trần Nhân Tông tức giận cuộn tay thành quyền. Ngài hung hăng ném tấu chương xuống đất.
'' Hoàng thượng bớt giận. ''
'' Hoàng thượng bảo trọng long thể .''
...
'' Bớt giận? Các ngươi bảo trẫm bớt giận như thế nào? Hoàng thân quốc thích mang gia quyến theo giặc . Đây chẳng phải là đang đánh vào mặt trẫm hay sao?''
Vua tức giận nạt nộ. Mà chúng thần tử quỳ bên dưới không khỏi đổ một trận mồ hôi lạnh.Thiên tử nổi giận không phải thứ bọn họ có thể đối mặt.
'' Bên chỗ Trần Khắc Chung thì sao? '' Lát sau khi bình tĩnh lại, vua Trần mới mệt mỏi lên tiếng hỏi .
'' Bẩm hoàng thượng. Trần đại nhân bên đấy vẫn chưa có tin tức truyền về.'' Một thần tử lâu đời trầm ổn đáp lời vua.
Vua Trần mệt mỏi xoa xoa huyệt thái dương. Toan mở miệng nói điều gì thì lại thấy một đại thái giám hốt hoảng đi vào. Vị thái giám cung kính quỳ xuống hành lễ xong giữ nguyên tư thế bẩm báo luôn:
'' Bẩm hoàng thượng. Có tin truyền 300 dặm từ biên phòng. ''
'' Mau nói đi.'' Vua Trần Nhân Tông nhíu mày. Đại khái cũng đoán được rằng đây không phải tin gì tốt lành.
'' Bẩm hoàng thượng. Tướng Trần Bình Trọng đã hi sinh bên bờ Thiên Mạc. Hiện tại tình hình bên đó vô cùng hỗn loạn. Lòng quân sĩ lo lắng không yên.''
Hoàng thượng trầm ngâm hồi lâu mới hỏi các văn võ bá quan:
'' Các khanh thấy thế nào?''
Một lão nhân mặc triều phục màu tím bước ra . Nhìn qua liền biết phẩm cấp của lão khong nhỏ.
'' Thần mạo muội có đề xuất. ''
'' Khanh nói đi.''
'' Vi thần xin hoàng thượng lựa dịp này mà gửi một mỹ nhân sang đó để hòa hoãn nạn nước. ''
Vua Trần vuốt cằm suy ngẫm:
''Ái khanh nói cũng có lý. Thời điểm này thời gian quý như vàng. Tiết kiệm được giờ nào thì hay giờ đó... Chỉ là , bây giờ trẫm nên chọn nữ tử nào vừa thông minh xinh đẹp , lại vừa xuất thân danh giá đây. ''
Chúng thần tử đồng loạt cúi thấp đầu. Cố gắng làm giảm đi mức độ tồn tại của bản thân xuống một mức độ không tưởng.
Làm gì có ai muốn đưa nhi nữ nhà mình đi tiến cống cho giặc cơ chứ!
'' Thần mạo muội đề xuất đưa công chúa đi hòa thân. ''
''Làm càn. Công chúa thân phận tôn quý. Khanh lại muốn đẩy các nàng ra đầu sóng ngọn gió?'' Vua Trần tức giận trở lại.
'' Vi thần không có ý đó. Hoàng thượng thánh minh xin chớ tức giận. Từ trước đến nay , việc công chúa đi hòa thân cũng không phải không có. Với cả công chúa là bộ mặt của hoàng gia. Cũng nên vì hoàng gia, vì đất nước mà suy nghĩ...''
BẠN ĐANG ĐỌC
An Tư Công Chúa -- Đinh Đan
General FictionThể loại : Xuyên, đồng nhân. Nội dung: Đọc thì biết>< Cấm chuyển ver, ăn cắp ý tưởng dưới mọi hình thức.