Chương 2:

79 2 0
                                    

'' Cẩn thận!''

'' Mau tránh ra!''

...

An Tư choàng tỉnh giấc, sờ tay lên trán sớm đã rịn cả tầng mồ hôi.

'' Lại là giấc mơ đó sao?'' Nàng rũ mi , ngồi đó như người mất hồn. Cũng phải một hồi lâu sau đó mới nghe được âm thanh của Như Ý nói vọng vào.

'' Công chúa, người đã dậy chưa? Trấn Nam Vương tới thăm người ,hiện vẫn đang ngồi ở bên ngoài. ''

An Tư ừ một tiếng rồi bước ra, tùy ý để thị thiếp hầu hạ sửa soạn dung trang. Một khắc sau liền bước ra ngoài. Quả thực có thấy một vị đứng quay lưng lại. Bờ vai rộng lớn, khí thế uy nghiêm. Bên hông còn đeo bảo kiếm . Nhìn thế nào cũng không giống hình mẫu nam thư sinh mà nàng theo đuổi ở kiếp trước...

'' Bổn vương nghe danh An Tư công chúa đã lâu. Cũng không nghĩ rằng sẽ có ngày gặp mặt. '' Người đang nói kia ngoài Thoát Hoan ra không có khả năng là kẻ khác.

'' Vương gia quá khen rồi. '' An Tư khách khí đáp lời. Một bên phân phó cung nhân đi châm trà. Hai người ngồi đối diện trên một chiếc ghế la hán, trên bàn nước nhỏ có bày ra vài loại hoa qủa đẹp mắt. An Tư thoải mái nhón lấy quả nho bỏ vào miệng thưởng thức, biểu tình rất đỗi tự nhiên.

Tự nhiên đến nỗi Thoát Hoan cảm thấy mình chỉ là một con người dư thừa. Phải rồi, là dư thừa!

Thoát Hoan nhíu mày nhìn ai kia đang thản nhiên thưởng trà, ho nhẹ một cái.
An Tư rất phối hợp quay sang, nghiêng đầu nhìn ngài . Nhìn đến nỗi thất thần.

Trấn Nam Vương theo như nàng biết là một người thượng võ, thiện chiến vì thế nên hình tượng của Thoát Hoan trong đầu nàng chính là một nam nhân to con lực lưỡng, khuôn mặt thô , lông mày rậm, làn da đen như châu phi do suốt ngày phơi nắng.

Vớ vẩn, thật là vớ vẩn. Thoát Hoan rõ ràng không phải thế ! Khuôn mặt tỉ lệ vàng , nước da màu đồng khỏe mạnh. Mày kiếm, mắt ưng. Khí chất không ai sánh bằng.

'' An Tư công chúa?'' Ngài lên tiếng gọi cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng. Mà nàng cũng nhận ra bản thân thất thố nên cũng quay mặt đi. Lại bày ra bộ dáng thanh cao lãnh đạm ban đầu. Phẩm trà.

'' Trà này quả thực mùi vị không tệ.''

Bộ dáng nghiêm túc của nàng quả thực khiến ngài cũng phải bật cười. Muốn nói điều gì đó lại nghe phía ngoài lều có tiếng người xông vào.

'' Là ai?" An Tư chưa kịp nói, Trấn Nam Vương đã nói thay nàng.

Thật to gan. Nơi này có thể xông loạn sao?

Bên ngoài truyền tới một âm thanh khá khẩn trương :

" Vương gia . Lý tướng quân tìm ngài ."

***

Tháng năm năm Ất Dậu.

Theo như trong sử sách, trận chiến giữa Nguyên Mông -- Đại Việt chỉ kéo dài có 2 tháng.

Thực tế đúng là như vậy. Nhìn xem. Quân Đại Việt uy vũ đã bao vây hoàn toàn dinh của quân Nguyên rồi.

'' Công chúa, công chúa... Giờ chúng ta phải làm sao? Nên ra ngoài đầu hàng hay trốn chạy đây? '' Như Ý vẫn sướt mướt nhue ngày nào. Nhìn tình cảnh bên ngoài mà khóc nấc lên. Nàng còn trẻ , còn nhiều món ngon chưa ăn, còn chưa được đi ngao du thiên hạ. Sao có thể táng thân ở nơi này được. Huống chi còn có công chúa. Nàng càng không muốn công chúa xảy ra chuyện. Nhưng mà nếu bây giờ không ra đầu hàng, chỉ sợ...

An Tư Công Chúa -- Đinh Đan Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ