Chương 3: Mất tích

69 2 0
                                    

Cành liễu rũ mình nghiêng theo gió .Có chú nai nhỏ rụt rè chạy tới bên bờ suối , nó ngắm nhìn mặt nước phẳng lặng, hồi lâu mới thận trọng ghé miệng xuống uống nước. Chợt , nó giật mình lùi ra xa , đôi mắt ngập tràn vẻ e ngại nhìn người mới xuất hiện trước mặt. Tóc đen dài vén ra sau tai, da trắng như bạch ngọc . Ngũ quan ôn hòa tinh tế. Thoạt nhìn có vẻ vô hại.

Nai nhỏ chậm rãi bước lại gần , nhưng nửa đường lại hoảng sợ chạy mất. An Tư nhíu mày nhìn theo, lại thấy ở nơi hạ trại rực lên một mảng lửa ngút trời, tiếng binh khí va vào nhau , tiếng người hô hoán vang xa trong cánh rừng u tối. Nàng với tay lấy quần áo mặc vội vào , hướng theo một lối khác mà chạy.

Xoẹt ... Một mũi tên xé gió mà lao tới lướt qua gương mặt phấn nộn tạo thành một đường máu nhỏ . An Tư sợ đến phát run , thế nhưng chân không vì thế mà chạy chậm lại. Phía sau nàng, nàng cảm nhận rõ có một đoàn nhân mã đang đánh nhau kịch liệt . Gay hơn là bọn họ đang di chuyển về phía nàng!

An Tư khóc không ra tiếng. Từ nhỏ nàng đã được nuông chiều, nào có bao giờ chịu qua nguy hiểm như thế này.

'' Thoát Hoan, hôm nay bổn tướng lấy đầu ngươi!'' Một vị tướng sĩ uy phong lao vút lên, thương dài vung lên trời tạo lên một đường đẹp mắt rồi hướng phía trước mà đâm tới. Người đứng đó là Thoát Hoan cũng không phải một con mèo bệnh. Ngài cầm một thanh trường kiếm , linh hoạt tránh né, nhanh nhẹn hạ đường kiếm chặt đứt một chân ngựa. Chiến mã đen tuyền đau đớn ngã khụy xuống, tướng sĩ ngồi trên đó cũng bị văng ra xa. Thoát Hoan nhân cơ hội ấy mà nhảy lên ngựa phóng đi. Đi qua còn không quên tóm gáy nàng ''xách'' lên. Một đường vừa đi vừa vung kiếm, tay kia vừa giữ cương ngựa vừa ghim chặt vào người nàng. Mà kể cả ngài không giữ nàng nàng cũng sẽ giữ chặt hắn.

" Đi "

Ngựa phi nước đại , An Tư cảm thấy da mặt tê rần, mắt nhắm chặt lại không chịu mở ra. Tay gắt gao nắm chặt bờm ngựa. Ngựa bị đau, chạy càng hăng. Giờ phút này, An Tư thật muốn mắng người.

Thoát Hoan, ngài nghĩ mình thật sự là Hamilton hay sao?

Nghĩ là thế nhưng lời không thể nào ra khỏi miệng bởi vì ngay sau đó, Trấn Nam Vương thật sự đã cho dừng ngựa. An Tư làm tổ trong ngực người ta lúc này mới mở mắt. Nhìn hoàn cảnh của bản thân hiện tại, nàng  thật không thốt nên lời.

Đêm đen trên mỏm đá bên vách núi. Gió lạnh thổi làm người ta run lên. An Tư nhìn xuống vực sâu vô tận kia. Không biết là sâu bao nhiêu thế nhưng nếu có thật sự rơi xuống, nàng sẽ không được toàn thây. Chắc chắn!

Nàng lại nhìn về phía đoàn người mặc giáp đứng đối diện. Tất cả tay đều trang bị kiếm, khuôn mặt lấm lem nhưng nhuệ khí thì bừng bừng. Đoàn người tránh đường để một kẻ khác phi ngựa lên. Dễ nhận ra là vị tướng nọ.

''Giết không tha'' Vị tướng nói mà An Tư nghe xong liền ngơ ra. May thay có một kẻ khác hỏi hộ nàng.

'' Đằng kia là công chúa điện hạ, giết cả hay sao thưa tướng quân?''

''Nàng giờ đã là người của Nguyên Mông. "

Kia ý tứ khi nói ra cũng thật rõ ràng. An Tư ngẫm lại cũng không thấy quá đau đớn hay thất vọng. Chỉ là tâm tình hụt hẫng.

Nàng cười như có như không. Kết quả này nàng đã sớm biết. Sử sách cũng ghi chép lại An Tư công chúa sinh tồn không rõ. Nàng lại chỉ là một phần hồn không nơi nương tựa . Rốt cuộc cũng không thể thay đổi lịch sử.

An Tư lặng lẽ lùi lại, rốt cuộc cũng là tình cảm của nguyên chủ dồn đọng lại làm cho nước mắt chảy ra . Không lê hoa đái vũ nhưng lặng lẽ cô tịch. Người khác nhìn vào cũng không tránh được thương tâm.

...... Có lẽ đây sẽ là cái kết tốt cho tất cả. Nhắm mắt lại, thả người xuống. Vạt áo  hồng tung bay . Cũng là lúc đó có người giữ lấy cổ áo nàng . Hai người trong trạng thái treo leo nơi vách đá. Mà người kia gồng mình lên một tay giữ chặt lấy cổ áo nàng, một tay bám vào vách đá. Cũng không biết kẻ nào thất đức mà tiến tới đạp lên tay Thoát Hoan làm cho ngài rơi xuống. An Tư lúc này mới mở mắt liền hoảng sợ.

Thoát Hoan phải sống tới cùng, sao lại có thể cùng nàng ở nơi này táng thân?

Như nhìn ta nét bối rối trong mắt An Tư , Trấn Nam Vương nhẹ nhàng buông câu nói, thuận tay ôn chặt lấy nàng từ sau.

'' Yên tâm, ngươi không thể chết được.''

Kể ra thì dài nhưng mọi việc chỉ diễn ra trong vòng thời gian chưa đến một khắc.
An Tư định nhảy xuống vực tự vẫn thì Thoát Hoan giữ lại. Nhờ phúc của ai đó mà cuối cùng cả hai đều rơi xuống vực và không biết sống chết tồn vong ra sao.

***
Khi An Tư tỉnh lại cũng không biết là bao lâu sau đó. Khi ấy là buổi đêm, bóng tối bao phủ khắp núi rừng. Trăng đâu không thấy, chỉ thấp thoáng vài ngôi sao xa mờ nhạt. Giơ tay lên miễn cưỡng có thể nhìn thấy một bóng đen không rõ.

An Tư thử động đậy một chút lại cảm thấy toàn thân đau nhức. Gắng lắm mới ngồi được dậy. Lúc này, nàng mới nhớ tới sự tồn tại của một người.

Thoát Hoan! Hắn ta đâu?

An Tư Công Chúa -- Đinh Đan Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ