Chương 4: Mộng phù dung

117 2 1
                                    

Thời gian thấm thoắt thoi đưa. Chớp mắt đã qua một tháng. Trong một tháng không có quá nhiều kỳ ngộ nhưng lại có quá nhiều kích thích. Tỉ như việc Thoát Hoan ngài ấy bị chấn thương não bộ dẫn đến mất trí nhớ.  Cả ngày thì ngu ngơ như đứa trẻ. Thỉnh thoảng hấp hấp lại lên cơn sốt rét. Tính tình chẳng biết giống ai mà khó chiều. Quần áo bất kể ngày nào cũng phải thay một lần, một ngày ăn tiêu chuẩn đủ ba bữa

An Tư mặc một thân váy trắng, trên tay ôm y phục mới giặt của Thoát Hoan đi về phía hang động nhỏ . Sau khi phơi hết lên cành cây mới đi vào bên trong động.

'' Thoát Hoan?''

Không có ai trả lời.

Trong lòng An Tư bỗng nhiên dậy lên một dự cảm chẳng lành. Chân không tự chủ mà bước nhanh hơn tới phía nam nhân đang nằm đằng kia.

Thoát Hoan nằm quay mặt vào vách đá, phía dưới hắn là vài tấm lá to cùng cỏ khô hỗn độn. Trên người  đắp lên ngoại bào thêu hoa đào tinh xảo của An Tư. Ngài nằm vô cùng tĩnh lặng.

'' Thoát Hoan, ngài ngủ sao?''

An Tư ngồi xổm xuống lật người ngài lại.
Ai ngờ , đập vào mặt nàng lại là một cảnh tượng hãi hùng. Thoát Hoan khuôn mặt tím xanh, đôi môi thâm đen lại,  mạch máu  trên khuôn mặt nổi lên cơ hồ muốn nứt vỡ ra. Kinh dị hơn là sinh vật màu xanh lục đang trường bò trên cổ ngài , đuôi chuông ngoe nguẩy thích ý.

'' Á!'' Nàng la lên. Thành công thu hút sự chú ý của con lục xà. Lục xà thấy con mồi mới liền nhảy ra khỏi người Thoát Hoan, hướng An Tư mà lao tới. Cái miệng đỏ ngòm hôi tanh ngoác ra để lộ hàm răng nhọn hoắt với cái lưỡi nhỏ điêu luyện .  Nó rít lên một tiếng ghê rợn , ánh mắt lộ rõ vẻ thèm khát. Ngay lúc ấy, An Tư hung hăng giơ chân đạp mạnh vào đuôi rắn. Một tay nhanh nhẹn với lấy trường kiếm của Thoát Hoan mà cắt con rắn nhỏ thành hai mẩu.

Xong việc, nàng mới xách  váy chạy tới bên cạnh Thoát Hoan kiểm tra nhịp tim, hơi thở, sau đó rất nhanh liền tìm ra vết  rắn cắn còn rất mới ở mu bàn tay. Dùng miệng hút ra máu độc cho đến khi nặn ra chỉ còn một màu đỏ tươi . Nàng lúc này mới an tâm xé lấy một mảnh vải lụa mỏng dài nơi đuôi váy. Trong lòng áy náy không thôi.

Người  này... Nếu không phải vì nàng thì ngài cũng không thể trong thương như vậy.  Lúc đó , khi nàng nhảy xuống, ngài vẫn có thể cố chống cự thêm một hồi nữa chờ quân mình tới phá vòng vây. Nhưng không. Ngài chọn nhảy xuống.

Tách... Nước mắt lặng lẽ rơi xuống thấm đẫm cả một mảng  váy. Nàng vội lấy tay áo lau mặt. Nàng không phải  là một người  có trái tim sắt đá. Kiếp trước hay kiếp này, vẫn luôn đa sầu đa cảm ngoài thì lãnh đạm, trong thì mềm yếu.

'' An Tư. '' Bỗng Thoát Hoan cất tiếng gọi. An Tư vội vàng lau mặt, bao nhiêu áy ngáy sầu não đều thu vào đáy lòng. Nàng nhìn ngài phát hiện ngài cũng đang nhìn mình. Đôi mắt đó vẫn như thế. Mắt ưng sâu không thấy đáy. Tròng mắt màu hổ phách  hơi nheo lại như muốn đánh giá nàng thật tỉ mỉ.  Còn nàng, chỉ dám cúi đầu. Không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Khí thế ấy, quả thực rất dọa người !

'' Ngài có thể không làm như thế. '' An Tư cuối cùng cũng lên tiếng phá vỡ thế cục ngượng ngùng này.

'' Ta làm thế nào?'' Thoát Hoan hỏi như có như không.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 13, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

An Tư Công Chúa -- Đinh Đan Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ