Chap 8

271 19 6
                                    

Màu trắng nhè nhẹ của ánh trăng xuyên qua tấm màn mỏng rọi chiếu một góc phòng. Tiếng gió mùa thu đang xào xạc, thỉnh thoảng lại tinh nghịch thổi tung bức rèm cửa. Ánh sáng len lỏi tìm đến người con trai đang nằm ngủ say trên giường. Ánh sáng chỉ soi rõ được nửa phần gương mặt của người con trai nọ, khuôn mặt cậu ấy thật thanh tú, mi dài cong cong vì ánh trăng mà đổ thành cái bóng nhỏ như cánh bướm, cái mũi cao thẳng đang phát ra tiếng hít thở nhè nhẹ, đôi môi anh đào nhỏ nhắn căng mọng. Tất cả như một bức tranh tĩnh vật, mà trung tâm bức tranh ấy chính là thiên sứ đang ngủ say. Một vẻ đẹp mà người khác nhìn vào chỉ thấy một mảnh yên bình.

Tiếng ồn ào của xe cộ trên đường đến đây chỉ còn là những âm thanh nhỏ nhoi và xa xôi.

Tuấn Chung Quốc trở mình thức giấc trong căn phòng thân quen, chợt phát hiện cậu đã ngủ gần như cả ngày hôm nay.

Cả căn phòng tối om, nhờ ánh trăng hắt vào mà sáng lên được một phần. Tuấn Chung Quốc cũng chẳng buồn bật đèn, ngồi dậy tựa vào thành giường.

Đêm đen luôn khiến người ta dễ lạc lối vào những dòng suy nghĩ vô định về cuộc đời.

Tuấn Chung Quốc để những dòng suy tư ngổn ngang của mình tự do tuôn trào. Chẳng làm gì cả, cứ để mặc thế thôi.

Cậu nhớ về những ngày thơ bé, nhà nghèo nhưng gia đình cậu luôn rất hạnh phúc. Ở vùng quê hẻo lánh của cậu, ai cũng chỉ biết đăm đăm làm nông, tần tảo vất vả là thế nhưng láng giềng rất yêu thương nhau, có vật ngon chẳng tiếc chia cho cả xóm cùng thử, tối lửa tắt đèn có nhau. Cha mẹ thức khuya dậy sớm bươn chải mưu sinh chẳng từng than vãn một lời, kiếm từng đồng cho cậu được học ở một môi trường tốt, không muốn cuộc sống sau này của cậu phải vất vả còng lưng làm đồng sớm hôm như ông bà.

Ở môi trường học mới, bị cô lập, bị khinh rẻ, nhưng cậu chẳng bao giờ cảm thấy tủi thân, vì cha mẹ đã cho cậu những điều tốt nhất bằng tất cả khả năng của họ. Càng bị coi khinh cậu càng cố gắng, hình ảnh cha mẹ chắt chiu, bóp bụng mà ăn luôn xoay vần trong đầu óc cậu, cậu nào dám bỏ cuộc, nào dám không cố gắng một giây một phút nào.

Làm việc ở Kim thị với số lương ngất ngưỡng hàng tháng từ công ty dẫn đầu nền kinh tế thành phố, cậu giờ đây đã có thể cho cha mẹ những điều tốt nhất. Như những năm ấy, họ chẳng tiếc thứ gì để mang đến điều tốt đẹp nhất cho cậu.

Chợt nhận ra trong những năm tháng bị guồng quay công việc và tình cảm cuốn trôi, cậu đã lỡ bỏ quên mất một nơi luôn dành cho cậu, một nơi mà cậu chỉ cần muốn là có thể trở về.

Cậu bỗng dưng chán ghét cái khí lạnh giữa đêm nay, nó khiến cậu cảm thấy lạc lõng. Cậu thèm vòng tay của mẹ, của cha. Nơi thành phố phồn hoa này chẳng ai có thể cho cậu cái ôm ấm áp nào như thế.

Cậu lại nghĩ về anh, người nam nhân đã khiến cậu yêu đến cuồng dại trong mấy năm qua, một hồi thanh xuân qua đi liệu có được gì? Hay mãi mãi chỉ được nhìn bóng lưng anh, quan tâm anh từ phía xa.

Từ lúc anh chìa tay ra giúp đỡ cậu năm đó, cậu đã dính phải lời nguyền cả đời, cả đời khuất phục.

Với anh, đơn giản chỉ như giúp một con mèo, con chó tội nghiệp ngoài đường, tiện tay làm việc tốt, giúp đỡ một người chẳng hề quen biết. Nhưng với cậu, sự ban ơn của anh khiến cậu nhớ nhung một đời, cũng khiến cậu đau khổ một đời.

Nếu năm ấy anh cứ bỏ mặc, có phải cuộc đời cậu sẽ khác đi?!

Làm cái bóng của nam nhân nhiều năm như thế, mà anh vẫn lạnh nhạt, thờ ơ, thậm chí tiền tài còn đem ra làm lễ vật bù đắp, lạnh lùng đến như vậy, tuyệt tình đến như vậy. Có phải là đến lúc cậu nên buông tay rồi hay không?

Chấp niệm của cậu nhiều năm qua có hay không nên từ bỏ đi thôi.

--------

Cảm ơn các reader đã ủng hộ truyện của tớ nha <3 

[VKook] [Ngược] CÁM ƠN EM VÌ ĐÃ YÊU ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ