Chap 1

508 22 2
                                    

Trường T là trường cấp ba nổi danh ở thành phố H sầm uất này, không những giáo viên là những người có kỹ năng sư phạm giỏi nhất, thiết bị dạy học, cơ sở hạ tầng cũng thuộc hàng top, học phí mỗi năm thì mắc đến kinh người.

Tuấn Chung Quốc gia cảnh chẳng khá khẩm gì, cha mẹ dưới quê làm lụng vất vả mới chắt chiu được ít tiền cho cậu lên thành phố H, cậu được học ở cái trường T này là nhờ học bổng. Cậu còn phải làm thêm để lo cái ăn, chỗ ở cho mình.

Phải làm sao khi trong ngôi trường thượng lưu này người ta dựa vào tiền để phân ra tầng lớp. Tuấn Chung Quốc luôn cô độc, bởi vì cậu biết không ai coi trọng mình cả, cậu chỉ biết học, chăm chỉ trên lớp, miệt mài đến đêm, không quan tâm xung quanh ra sao. Cũng bởi sự cần mẫn, chăm chỉ của mình, sau mỗi kỳ thi cậu luôn đứng ở thứ hạng cao.

Nghèo thì bị người ghét, giỏi thì bị người ganh. Lúc Tuấn Chung Quốc định đến thư viện mượn chút sách về đọc thì có một đám nam sinh mặt mũi dữ tợn tiến đến gần cậu , trong đầu Tuấn Chung Quốc hô to không xong rồi, định quay đầu bỏ chạy thì bọn chúng đã kịp chặn hết đường thoát của cậu, bao vây cậu ở giữa.

"Mày là Tuấn Chung Quốc?"- một tên mặt mũi bặm trợn hỏi như khẳng định.

Chung Quốc sợ hãi, cậu không dám lên tiếng, chỉ run rẩy gật đầu.

"Chúng mày, đánh nó cho tao"- một tên quát lên.

Đám người lao đến, Tuấn Chung Quốc chỉ biết nhắm tịt mắt, run rẩy ôm lấy đầu, chuẩn bị chịu những cú đấm đau đớn giáng xuống người mình. Khi cậu đang tiếc rẻ cho số tiền bông băng thuốc đỏ sắp ra đi thì một tiếng nói trầm thấp vang lên phía sau đám nam sinh, kịp ngăn chặn cậu khỏi những trận đòn đau.

"Không có năng lực, chỉ giỏi thượng cẳng chân hạ cẳng tay".

Đám đông hiếu kỳ nhìn về phía phát ra giọng nói , Chung Quốc đang ngồi dưới đất, mới chậm rãi ngước đầu lên, xuyên qua khe hỡ giữa hai nam sinh đứng trước mặt cậu, cậu nhìn thấy một khuôn mặt làm chao đảo chúng sinh, biểu cảm lạnh lùng, nghiêm nghị, thân hình thon dài, lớp quần áo không thể che giấu được đây là một cơ thể cường tráng.

Chung Quốc biết người nam nhân này, bởi người ấy là tượng đài trong lòng cậu, cũng là tượng đài của mọi thế hệ học sinh trường T, học trưởng Kim, Kim Tại Hưởng.

Kim Tại Hưởng liếc mắt đến Chung Quốc đang ngạc nhiên đến ngơ ngác nhìn mình. Nói với đám bặm trợn đang đứng hình:

"Còn chưa chịu đi"-trầm thấp đến phát lạnh.

Đám nam sinh như bừng tỉnh, nhanh chóng chạy đi mất như một cơn lũ. Trong phút chốc, chỉ còn lại hai người, một đứng một ngồi.

Mắt thấy Kim Tại Hưởng quay lưng sắp rời đi, Chung Quốc nhanh chóng đứng lên, vội vàng đến nói lắp :

"C...Chờ đã, học trưởng".

Kim Tại Hưởng không vì thế mà dừng bước, Chung Quốc lại vội vàng nói tiếp:

"Cám ơn anh"

Vì sợ Tại Hưởng không nghe nên cậu có chút đề cao giọng, Kim Tại Hưởng dừng bước, bỏ lại một câu " Ngu ngốc" rồi rời đi.

Từ ngày hôm ấy, Chung Quốc phát hiện cuộc sống của cậu đã không còn vô vị như trước nữa, thay vì trước đây mỗi giờ ra chơi chỉ biết ngồi mãi trong lớp thì cậu lại đứng nơi hành lang chỉ mong bắt được hình ảnh ai đó trên sân trường đầy nắng, thay vì chẳng ham thích thể thao thì giờ lại nhiệt tình đi xem các trận đấu, vì cậu thực thích hình ảnh Kim Tại Hưởng làm chủ cả một thế trận, thích nụ cười nhẹ khi anh ghi bàn, thích anh mạnh mẽ vượt qua đối thủ, thích cách anh thoăn thoắt như một con báo. Cậu thích tất cả thuộc về anh.

Khi Chung Quốc hiểu rõ trái tim mình, thì cậu biết tình cảm của cậu đã không thể quay đầu lại nữa rồi.

[VKook] [Ngược] CÁM ƠN EM VÌ ĐÃ YÊU ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ