Chap 10

404 23 10
                                    


Kim Thị đang có một dự án xây dựng trung tâm thương mại mới với Ngô thị ở thành phố D. Thành phố D cách thành phố H nửa giờ đi tàu, là một thành phố mới chuyển mình từ tỉnh lẻ lên cấp bậc đô thị trong gần mười năm nay, có thể thấy Nhà nước đang hết sức chú trọng đầu tư không ngừng nâng cấp cơ sở hạ tầng thành phố D. Tuy hiện nay chỉ mới đạt đến cấp bậc đô thị loại II nhưng trong tương lai vài năm tới thành phố D vươn lên cấp bậc đô thị đặc biệt là điều rất khả quan, khó tránh khỏi sinh ý dồi dào, là một nơi đầy hứa hẹn, rất đáng đầu tư.

Tuấn Chung Quốc và vài người có vai trò quan trọng xây dựng dự án đang theo Kim Tại Hưởng đến nơi hẹn gặp với Ngô thị. Là một nhà hàng với kiến trúc cổ kính mang hơi hướng Tây Âu.

Một bàn ăn toàn những nhân vật tai to mặt lớn. Có thể nói trong thành phố H này, quyền lực xếp sau Kim thị chính là Ngô thị, hai công ty lớn cùng đầu tư một dự án, dễ dàng thấy được dự án này chắc chắn rất đáng mong đợi.

Hai bên Kim thị và Ngô thị sau khi ký kết hợp đồng thành công, mọi người một bàn vui vẻ nói cười, ăn uống kính rượu, không khí trong căn phòng náo nhiệt hẳn lên.

Ngô Vũ – tổng tài của Ngô thị tiến đến kính rượu Kim Tại Hưởng.

-"Dự án lần này thực sự đầy hứa hẹn đấy Kim tổng, nào, chúc chúng ta hợp tác thành công".

Ngô Vũ miệng cười nâng cao ly rượu trong tay, Kim Tại Hưởng hòa khí đáp lại.

-"Cậu đừng nói điều đương nhiên thế chứ".

Ngô Vũ sảng khoái cười. Cả hai cùng chạm ly uống cạn. Sau khi Ngô Vũ rời đi, Kim Tại Hưởng bỗng nhiên đau đớn nhăn mày.

Phát hiện Kim Tại Hưởng vẻ mặt bất thường, Tuấn Chung Quốc bấy giờ vẫn đứng cạnh anh lo lắng hỏi han.

-"Kim tổng, anh sao thế?".

-"Không sao, chỉ là dạ dày hơi khó chịu".

Trông anh mày kiếm vẫn còn nhăn chặt, chắc hẳn không phải hơi khó chịu mà là rất đau đi.

Nhớ lại lúc chiều hình như anh còn chưa ăn gì, tan làm đã đến đây ngay. Ban nãy một bàn tiệc, anh cũng chẳng mấy khi động đũa, toàn uống rượu thôi. Khó trách bệnh đau dạ dày lại tái phát.

Tuấn Chung Quốc cất giọng đề nghị.

-"Để tôi thay anh tiếp rượu, anh không nên uống thêm nữa".

-"Vậy nhờ cậu, Trợ lý Tuấn" – Kim Tại Hưởng hiểu mình không nên cậy mạnh, đành nhờ cậu.

Đến những người còn lại kính rượu Kim Tại Hưởng, cậu thay anh giải thích một chút về việc cơ thể anh không được khỏe, uống thay anh. Tiếp rượu đúng một vòng lớn. Đầu cậu đã có chút choáng váng.

Tiệc tan. Mọi người đều về hết. Đứng lên đã có chút loạng choạng. Cậu định đi đến bãi đỗ lấy xe thì mơ màng vấp phải cái ghế. Kim Tại Hưởng đang đứng phía trước thấy vậy, phản ứng nhanh đưa tay đỡ lấy cậu.

Chẳng hiểu sao khi cơ thể nhỏ nhắn của cậu rơi vào vòng tay anh, anh lại có cảm giác thật khác thường. Hương thơm nhẹ nhàng từ cơ thể cậu bỗng làm anh thấy thoải mái đến lạ, giống như cái cách mà cơn mưa mang đến, làm người ta cảm thấy thư giãn với mùi cỏ cây và không khí ươn ướt. Cảm nhận được cái eo nhỏ nhắn đang phập phồng theo từng nhịp thở của chủ nhân nó, cách một lớp áo sơ mi mỏng truyền đến cánh tay anh. Nhìn xuống chút nữa, ẩn hiện sau vạt áo đã được sơ vin chỉnh tề là cái mông cong mẩy được lớp quần tây vừa vặn bao lại.

Khi cậu lấy lại được thăng bằng thoát ra khỏi vòng tay anh, thậm chí anh đã có chút tiếc nuối. Những ký ức vụn vặt không ngừng hiện lên trong đầu anh. Gương mặt đỏ hồng, ánh mắt mơ màng nhiễm một tầng tình dục của cậu, thật câu nhân. Cái eo nhỏ dẻo dai khẽ khàng đung đưa theo từng nhịp thúc, thật quyến rũ. Mông trắng đầy đặn căng mẩy xúc cảm tuyệt diệu như tơ lụa thượng đẳng. Lỗ nhỏ ấm nóng chặt thít, bao lấy anh đến tiêu hồn.

Từ trước đến nay, minh tinh, ca sĩ, nam kỹ không phải là anh chưa từng bao dưỡng qua. Nhưng mang đến cho anh cảm giác vui thích đến thế, tới bây giờ thì chỉ có mình cậu. Dù là trong lúc thần trí chẳng minh mẫn, nhưng những xúc cảm tuyệt diệu ấy thật rõ ràng cũng thật khó lãng quên.

Ban đầu chính là cậu phụ trách vị trí tài xế đưa anh đến nơi. Hiện giờ chính là đổi lại anh thay cậu lái xe, cậu thì mang cái đầu đang đau nhức ngồi ở ghế phó lái. Cơn buồn ngủ ập đến như đèn kéo quân, Tuấn Chung Quốc mơ màng thiếp đi.

Lái xe đến thẳng nhà cậu, Kim Tại Hưởng xoay sang thì thấy Tuấn Chung Quốc đã ngủ mất từ lúc nào.

Kim Tại Hưởng biết cậu xinh đẹp, nhưng chưa từng ngắm nhìn cậu kỹ càng bao giờ.

Dưới ánh đèn vàng trong xe, da mặt cậu trắng nõn mịn màng, trơn nhẵn như một món đồ sứ quý giá. Đôi mắt to tròn trong veo đang nhắm nghiền sau hàng mi dày cong, hai hàng mi do ánh đèn mà đổ bóng trên gương mặt cậu như đôi cánh bướm. Cái mũi cao thẳng đang phập phồng thở ra từng nhịp nhẹ nhàng. Đôi gò má nổi lên hai rặng mây hồng vì say rượu. Đôi môi hồng nhuận mọng nước khẽ hé mở như đang mời gọi người đến hôn.

Tuấn Chung Quốc mở mắt, thì kinh ngạc thấy gương mặt Kim Tại Hưởng đang chỉ cách gương mặt cậu một gang tay.

Không khí trong xe một mảnh yên lặng, chỉ nghe tiếng thở dồn dập do bất ngờ của Tuấn Chung Quốc.

Khi đôi mắt trong veo ấy mở ra, Kim Tại Hưởng nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính anh, ngoài kinh ngạc, còn có sợ hãi, nhưng cũng không che giấu được tình yêu nơi đáy mắt cậu. Có lẻ là do ánh đèn quá mức ấm áp, anh thấy lòng mình như nhũn ra.

Có thể là do không khí lúc này quá mức tốt đẹp. Có thể là do gương mặt quá đỗi xinh đẹp của cậu. Có thể là do những cảm xúc tiêu hồn thực cốt mà cậu mang đến vẫn làm anh nhớ nhung. Có thể là anh đã để một phút xúc động bất giác lấn át lý trí của mình. Chỉ nghe tiếng nói trầm thấp mà nhẹ nhàng của anh cất lên.

-"Làm tình nhân của tôi, em đồng ý?".

[VKook] [Ngược] CÁM ƠN EM VÌ ĐÃ YÊU ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ