2410

465 48 3
                                    

dưới những tia sáng ấm áp hiếm hoi nơi buổi dương lạnh lẽo, nhâm hít sâu rồi từ từ lên giọng. ở giọng nói em luôn có điều gì quá đỗi trầm tĩnh và đồng đều, đến mức người nghe đôi khi phải rùng mình một đợt. nhưng em kể, cứ kể. lời lẽ tuôn ra như con suối chan hòa, xanh xao, chảy giữa một cao nguyên bao la.

"anh biết không, tuổi trẻ là một chuyến đi tốc hành. nó sẽ đưa anh từ bến này sang bến khác, để anh ngắm nhìn những không gian tuyệt đẹp bên ngoài cửa sổ. nhưng dù anh có thích nơi ấy đến đâu cũng sẽ chẳng thể dừng lại, chẳng thể quay đầu. nên người ta vẫn nói hãy trân trọng sức sống là thế, vì hiếm ai hiểu nổi nỗi nhớ nhung ngày nào ngây thơ vui đùa chỉ khi đã ra đời, lấy chồng, sanh con, hòa mình vào guồng quay lắp đặt sẵn.

khi còn trẻ, ta từng ao ước những điều lớn lao, ánh mắt lấp lánh lên niềm tin vô hạn, không âu lo. có những ngày ta chỉ đơn giản ước chuông tan trường hôm nay reo sớm hơn một chút để được vui đùa. ước cho cô giáo giao bài tập ít hơn mọi ngày rồi tối này thoải mái xem bộ phim ưa thích. tuổi trẻ nghĩa là sức sống và niềm tin vô hạn ánh lên từ đáy mắt, là tình yêu đơn thuần, ngây dại. em từng ước gì mình có thể nắm tuổi trẻ trong lòng bàn tay, ngắm nghía rồi giữ nó tại tâm, mãi mãi, mãi về sau.

khi lên lớp 3, em hiểu được định nghĩa hai từ: nhẫn nhịn, cố gắng. nhẫn nhịn để nhỡ nếu có điều gì xấu xảy ra, em sẽ mở rộng lòng này mà cho qua tất cả. còn cố gắng để dùng sức mình vươn lên khỏi bão giông, như con thuyền lênh đênh trên biển vắng trong phim "chuyện của pi". vì chính mình cũng từng trải qua bi thương và ghét bỏ, em hiểu cảm giác ấy tồi tệ đến nhường nào. nên dù có ai chà đạp, chửi mắng, cách tốt nhất vẫn là bình tâm lại, đeo tai nghe vào, bật max volume quẩy theo một bài Lana Del Rey bất kì. cuộc sống chỉ bình lặng đến thế thôi, khi ta học cách nhẫn nhịn, đau thương chỉ dừng ở đó thôi, nếu ta đánh mất mình.

trên tất cả, nỗ lực tìm kiếm bạn bè mới là bi thương nhất. chẳng ai dạy em cách nói chuyện lấy lòng, cũng chẳng ai nói phải nhấc mông lên, bạn bè chả tự đến tìm đâu. thế nên em từng nghĩ tình cảm là thứ kì diệu và miễn phí, chỉ cần em giang rộng bàn tay, ai cũng sẽ nhìn thấy em. hóa ra là há miệng chờ sung anh ạ. chờ hoài thì lòng dần hao mòn, những mong đợi ngây ngô ban đầu úa tàn theo thời gian, trôi đi mất, và em thôi đoái hoài. mặc kệ các bạn cùng lớp ùa ra sân trường hệt đàn kiến nối đuôi nhau tìm mồi, vẫn chỉ mình em im lìm giữa bàn học, ngồi giải nào toán nâng cao, nào tiếng anh chuyên. cũng không phải bản thân bị ép buộc điều gì, chỉ là mỗi lần muốn di chuyển đôi chân này lại nghĩ tới gia đình đang cực nhọc, tự nhủ phải học nữa, học mãi để gia đình bớt phiền lòng. một phần còn vì sợ hãi mình sẽ không được chấp nhận, bạn bè toàn những người xa lạ chỉ biết tên. có lẽ mình không thuộc về đàn nhóm này, có lẽ mình chả là ai cả. cảm giác ấy nhen nhóm trong lòng như nỗi tuyệt vọng thiết yếu cứ lớn dần, còn em là kẻ ôm ấp nỗi đau.

thực ra thì...nỗi đau cũng có là gì đâu."

em buông lời cuối cùng ấy, mọi thanh âm trôi tõm vào không gian và tan đi mất, để lại một giọt buồn nhởn nhơ. con người ta ngẫm lại mà nói, là những kẻ thật tơ tưởng mộng mơ biết mấy.

eden; m ù l ò aNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ