eternal sunshine,

122 15 0
                                    

anh biết không, thời điểm tồi tệ nhất ngày của em là khi thức dậy. trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, em bị lừa phỉnh bởi dòng kí ức trắng chưa kịp trở về. khoảnh khắc ấy có lẽ chỉ chiếm dụng một giây, nhưng lại yên bình đến lạ. khoảnh khắc ấy, nơi cơn ngái ngủ bạt ngàn còn vời vợi, em thật sự tin mình chẳng là ai, chẳng bị bó buộc bởi bất cứ định luật, rào cản nào, cứ thả hồn theo mây theo gió. thế mà thực tại ùa đến hệt như bão lũ, cuốn cùng kí ức, nỗi đau, và một thân phận. thực tại bỏ em chơi vơi ở chính thế giới của nó, bối rối, run rẩy, không điểm nương tựa. 4 giờ sáng giữa tiết hè Hà Nội, bầu trời đen kịt thành khối rắn rỏi, còn nước mắt em thì đã cạn rồi. thật sự phải mất đến bao lâu để những kí ức chẳng còn ám ảnh tựa thuở ban đầu, hỡi anh? câu này, em vẫn luôn vu vơ hỏi khi ôm chiếc điện thoại sáng đèn, bật khóc.

                                   *
                                   *
                                   *
em từng tin vào hai chữ "vĩnh hằng". hồi bé hay chơi vài bài test tính cách nhỏ nhoi với anh chị, em hồn nhiên bảo rằng, thế giới này vĩnh hằng chứ, tình cảm là vĩnh hằng chứ, luôn luôn tồn tại mà chẳng bao giờ mất đi. mai sau lớn lên rồi mới ngây ngốc nhận ra, ngay cả tạo vật lớn lao hơn em gấp tỉ lần là hố đen và vũ trụ này, cũng có thể một ngày sụp đổ. bầu trời hà nội che trên đầu em và anh, biết đâu tương lai sẽ không còn của chung nữa. nghĩ đến đây sao em lại bất giác giật mình. vì anh ơi, kể từ lúc thứ tình cảm nhất thời kia nảy nở trong đáy lòng em khi em nhìn sâu vào đôi mắt anh, gieo rắc một mầm mống hi vọng, em đã mong sao cuối cùng, dù không phải là vĩnh viễn, cho ta được gần nhau. em ngông cuồng và nhanh nhảu, từng nhiều lần từ chối cánh cửa yêu thương chỉ vì quá ích kỉ suy nghĩ tới riêng mình. nhưng em chỉ biết, tại khoảnh khắc đầu tiên thấy anh nấp sau cánh sân khấu chờ đợi người con gái chẳng phải em, cái bóng hình tầm cỡ che khuất tia nắng gay gắt tháng 9, trái tim em đúng khẽ rung động. anh kiên định hỏi, sao cùng khóa có tiền bối Tiến Dũng cũng điển trai lắm mà em không mảy may để ý, thì chính em vẫn là phải lấy làm lạ. vì cớ gì, suốt bao lâu như vậy, suốt từng ấy câu chuyện, gần 2 năm để kịp làm quen hàng chục người bạn mới, mà lòng em vẫn bền bỉ hướng về anh? giang sơn và thế gian này, rồi sẽ đổi dời, nhưng có vài điều dù cố né tránh, hay chạy trốn thật xa, vẫn sẽ như lực hút mạnh mẽ của trái đất, kéo em về bên anh. rồi lần đầu tiên trong đời, em nghĩ về một tương lai mà bên cạnh học hành, sẽ có em, ngồi sau tấm lưng anh, khẽ dựa, vi vu trên con xe wave. dù mọi việc sau đó là nằm ngoài tầm nhìn hạn hẹp của chúng ta, em ước gì mình có thể như thế này, chí ít cho tới khi không còn chữ "chúng ta" nữa. em ước gì, em yêu anh và anh, yêu em. thế nên em thật lòng thật tâm muốn xin lỗi bản thân mình, vì đã nhiều lần tự gào khóc, tự muốn chết. em nghĩ đơn thuần thôi, cái chết là gieo mình trên nóc tòa nhà cao tầng nào đó, là lao ra trước xe ô tô, là rạch tay mất máu. em buồn, em thất vọng, và em khóc. dù tìm được bao nhiêu những niềm vui giữa cuộc sống muôn màu, thì buồn chưa bao giờ thật đơn giản giống cái chết. nhưng có lẽ em sẽ phải cố gắng sống thêm ít nhất một năm nữa rồi, để thấy chúng ta lên cấp 3, để thấy nụ cười anh tỏa nắng. để, làm gì nữa nhỉ? em chẳng rõ, mà có lẽ em quên rồi. anh sẽ không trách em, vì tính đãng trí này chứ?

-----

phần truyện này bản thân mình đọc xong cũng phải tự bất ngờ, vì nó vô cùng lộn xộn và loằng ngoằng. đoạn đầu được viết vào khoảng tháng 9 năm 2017. lúc này mình vẫn chưa có bất cứ mục tiêu nào để gửi gắm câu từ, nhưng mình mong muốn được có, nên chủ ngữ phụ trong câu, luôn luôn là 1 anh bất kì, không tên.

đoạn sau nữa, phần mình viết cuối năm 2018. lúc này lại có nhiều người để tâm sự, nhưng chẳng ai quan tâm đủ, cứ thế lạc lõng không điểm tựa. phần còn lại mình viết ngày hôm nay, vẫn buồn, nhưng có niềm tin, một điểm đến. nỗi buồn nào cũng là nỗi buồn, che lấp được bằng niềm vui thì tốt. 💫

eden; m ù l ò aNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ