chiều nay có mưa?

89 15 0
                                    

vậy là em nói em yêu anh. năm rộng tháng dài, quen nhau chừng độ hai năm, nói chuyện với nhau vỏn vẹn mấy tháng tính trên đầu ngón tay. mỗi lần đều chỉ có những câu chữ cụt lủn, ngại ngùng, ném về phía nhau vài ánh nhìn ẩn ý không hơn không kém. thế mà em vẫn yêu anh, kì lạ quá nhỉ? anh hỏi sao em yêu anh lâu thế, em cũng chỉ đáp em không biết, em quên rồi. vì thực sự ra, kể từ lúc ban đầu, khi thấy anh phơi mình trước cơn nắng chói chang tháng tám, rồi lộn lại bây giờ, khi tình cảm của em đã quá lớn, em chẳng biết bắt đầu từ đâu, chẳng biết bày tỏ với anh như nào cho vừa. chỉ là rất yêu anh, yêu anh tới mù quáng, yêu anh rồi lại chia xa để thấy nụ cười bình yên thấp thoáng, một khoảnh khắc khẽ làm tim em rung động. và rồi em biết rằng, hình ảnh anh luôn đẹp, nhưng đẹp nhất là khi anh vui. dù cho điều ấy có làm em đau nhói, hay không thể khóc ra thành tiếng, thì em, vẫn đường đường chính chính, yêu anh.

"anh đã thôi mong chờ

em cũng không bất ngờ.

không còn muốn nhắn anh nhiều,

về chuyện anh ăn sáng chưa,

chiều nay có mưa?

hai, rồi ba, bốn, năm ngày,

chờ hồi âm không thấy đâu,

vì sao quá lâu?

thấy anh ngay trước mặt mà xa xôi,

nấp ra xa tôi sợ mình lôi thôi.

lỡ anh đi hơi vội,

thôi thì...thế thôi."

eden; m ù l ò aNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ