lần đầu tiên mình gặp anh, pháo hoa đang nở rực rỡ tô điểm cho bầu trời đơn điệu ngoài kia. mình tìm anh giữa cả biển người trùng trùng điệp điệp nối đuôi nhau ngắm nhìn tia sáng vỡ vụn vào hư không, nhưng anh vẫn đứng ở đó, vẫn đẹp, đẹp tới mức ngỡ ngàng. mẹ bảo những người đẹp đến thế luôn luôn có điều gì rất buồn ánh lên trong sâu thẳm đôi mắt. vì vậy mình cũng kiếm nỗi đau của anh, nỗi đau mà anh chưa từng hé lòng cho ai thấu, nỗi đau để làm bí mật nho nhỏ giữa hai đứa. mình đã ngông cuồng đến vậy, ích kỉ giữ anh bên mình, níu kéo những giọt ánh sáng vỡ tan cuối cùng đọng trên mi mắt anh. "minh quang", anh nhẹ nhàng bảo. cái tên ấy nghĩa là ánh sáng công lý. tới tận lâu lâu bây giờ, vì sao mình vẫn bản năng bật cười khi nghe tên anh được thốt lên giữa một đám đông xa lạ? minh quang cơ đấy, nhỉ?
dạo nọ, mình tập quen với cảm giác luôn luôn có anh bên mình. sau những buổi tan trường đầy kiệt quệ, sau trận cãi nhau dữ dội mà mình cố bịt tai không nghe không thấu, anh cứ thế dịu dàng ôm mình vào lòng, xoa mái tóc ngố tàu thủ thỉ "có anh đây rồi". lần đó anh say, bước chân lề dề chẳng tài nào lết nổi vào phòng, vẫn cố gào thét vang vọng "này này, anh yêu em nhiều lắm có biết không hả con nhóc này.", lặp đi lặp lại. mình khiêng anh đi giữa hành lang dài dằng dặc, cảm nhận sức nặng và mùi dầu gội của anh vương trên người, miệng hơi nhoẻn cười mà lòng thì bối rối. "đừng nói nữa, ngày mai anh sẽ quên sạch thôi", mình bảo thế. anh trông vậy nhưng thật cứng đầu làm sao, khăng khăng bản thân không chóng quên, khắc ghi toàn bộ khoảnh khắc mà chúng mình dành với nhau. "đừng nói cho phương anh, anh không muốn để cô ấy phải lo", anh vẫn nhắc. ừ ừ, đời nào em cắn môi mà kể được đây? nhưng mình vẫn khiêng anh giữa dãy hành lang ấy, chỉ thầm mong thời gian ngừng trôi và anh sẽ nói yêu mình mãi. rồi mình chợt nhớ đến lần ấy khi anh hỏi mình về tình cảm mình dành cho anh, liệu có phải yêu không em, liệu có phải yêu... ước gì mình đã nói "hơn cả thế nữa", vì thật sự vậy, mình đối với anh hơn cả yêu.
chúc mừng sinh nhật anh nhé, ánh sáng vĩnh cửu của thời đại. em vẫn yêu anh như ngày đầu tiên.
alex, 06042004.
BẠN ĐANG ĐỌC
eden; m ù l ò a
Diversosnhâm thầm thì với tôi, từng chữ từng chữ buông lơi như mật ngọt rót vào đôi vành tai xương xẩu. rằng điều tàn nhẫn nhất của một mối tình không phải sự chia xa, mà là lòng tự nguyện hi sinh cao cả đến mức mù lòa. eden ( n ): a place that is perfect f...