on the track of blur youth,

226 33 0
                                    

ngày còn ngây dại, khi em chưa thể hiểu nổi định nghĩa về tình yêu, những phép màu và niềm đau trơ trọi nó đem lại, dường như là quãng thời gian tươi đẹp nhất. em chỉ biết cảm giác con tim đập thật nhanh trong lồng ngực đến bối rối, gò má ửng đỏ và đôi môi hé mở chẳng cất nên lời. mối tình đầu đi qua tựa cơn gió mùa thu, nhẹ, hơi oi, nhưng đủ sức làm lay động tán lá, vùng trời xanh xao yên bình.

một cậu trai thành tích học tập không mấy nổi bật, phơi mình trước cái nắng gắt gao tháng 8, đôi chân thoăn thoắt tâng cầu, nhìn về phía em mà khẽ mỉm cười. đâu phải yêu từ cái nhìn đầu tiên? cảm giác hiện hữu nhất trong em khi ấy đơn thuần là nỗi buồn nhỏ giọt của một sự mất mát, khoảng trống đen ngòm lấp đầy bằng trận cãi nhau dữ dội của cha mẹ đêm qua, những vết thương chưa lành và còn tươi mới. nên không, chẳng phải yêu. chỉ là một mảnh tình vất vưởng xây dựng nên bởi hàng dài thù hận cùng cơn đau đáu giấu kín dưới lòng sâu thăm thẳm. cậu trai tỏ tình, em vô tư lự chấp nhận, đôi môi em vẽ nên nụ cười vui sướng, nhưng chính bản thân lại không biết lí do mình cười. vì cảm xúc cũng có thể được làm giả một cách chân thật nhất. làm giả, làm giả, em như tay thợ lành nghề, giả cả giọng cười và tiếng nói bối rối, giả cả niềm vui khi cậu trai bỡ ngỡ đặt lên môi em nụ hôn đầu tiên. cậu bước ra khỏi lớp học, khung cửa sổ khuất ánh nắng, rồi em lại trở về bản chất vốn có: trống rỗng và bi thương. em nằm sõng xoài ra sàn, em tung những cây bút, em khóc và em cười, làm sao để tìm lại những cảm xúc đã mất? vậy mà đâu đó, đâu đó trong tấm lòng, nước mắt chảy từng giọt tí tách tí tách. em xây dựng cho mình lớp vỏ bọc hoàn hảo để trông bình thường vừa đủ, để yêu vừa đủ và giả vờ đúng độ. bản thân cứ thế xoay vòng nơi hằng hà sa số lời dối trá mình giăng lên. em nghĩ nếu cố gắng che giấu, nỗi đau sẽ vơi dần rồi tan biến. nhưng không. nỗi đau vẫn là nỗi đau, và nó cuồn cuộn kéo tới như phong ba, lấn lướt qua tâm trí em nhanh chóng, vứt lại một bản thể hoàn toàn gục ngã. nhìn vào mặt gương, cơ thể bất cân đối, dáng đi hơi còng, nụ cười gượng gạo. đôi khi, em muốn giết chính mình. nên em yêu, yêu và mãi yêu, hi vọng ngây ngô rằng điều gì đã xảy ra sẽ có thể một ngày được xóa bỏ.

mọi chuyện chỉ kéo dài trong vơi năm. càng đến đoạn kết mới hiểu, tình yêu ban đầu nở rộ tựa đóa hoa trắng muốt thuần khiết, nhưng vì những khác biệt và ích kỉ, đóa hoa bị bỏ mặc úa tàn, phai phôi. bao nhiêu hẹn ước dang dở nay hóa thành tro bụi, ngọn lửa tình cháy dập dờn xong tắt ngấm. thế rồi chẳng còn ai, chẳng còn ai ở lại. và em khóc, khóc sau một thời gian dài giữ cho khóe mắt khô ráo, không phải vì mất đi mối tình đầu, mà khóc cho một tuổi xuân đã trót lỡ nhịp.

suy cho cùng, hẹn ước, tin tưởng, tương lai, rồi kỉ niệm sinh ra để được chôn vùi theo cái chết. nếu được chọn một nghề nghiệp quái đản, em sẽ là người thu gom kỉ niệm, cả buồn đau lẫn hoan hỉ, để chúng được trường tồn. vậy nên gọi tình yêu là gì đây? là vui mừng hay nỗi đau, hay gánh nặng? em chẳng hề hay biết. nhưng nỗi đau khiến cho em hiểu hơn bất cứ điều gì rằng mình đang tồn tại, giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má cho em biết mình đang tồn tại. tình yêu, chính nằm giữa ngăn kéo sầu khổ và hạnh phúc đấy thôi?

ánh từng nói với em, con người ta chỉ biết ngậm ngùi dậm chân tại những nỗi đau, bi ai và vết thương lòng mình. nhưng khi ta lấy hết can đảm mà bước tiếp, sẽ có một tương lai không đoán trước đón chào, hay điểm đến của một hạnh phúc chẳng xa vời. này anh ơi, em muốn vươn tay đón lấy hạnh phúc ấy, dù xa xôi. liệu thời gian trôi qua, và em phải trải qua rất nhiều giọt buồn nữa để thật sự mỉm cười an yên, anh vẫn sẽ nắm bàn tay em lành lạnh, ôm em mỗi sớm và thì thầm lời yêu ngọt ngào chứ?

thụy

[ 19.12.2018 ]

eden; m ù l ò aNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ