[All Diệp] Thử thách can đảm - Chương 40

704 114 6
                                    

Mộng du sao...

Diệp Tu đăm chiêu đứng lên, mắt thấy thân ảnh Vương Kiệt Hi càng lúc càng xa, hắn không dám do dự, vội vàng dùng sức đá đá hai người đang ngủ say bên chân mình. Tôn Triết Bình, Hàn Văn Thanh đột nhiên tỉnh dậy, còn chưa lấy lại tinh thần, hơi chút mờ mịt nhìn Diệp Tu, dường như còn chưa rõ mình đang ở nơi nào. Diệp Tu dùng ánh mắt ám chỉ hướng Vương Kiệt Hi sắp biết mất ở rừng cây cách đó không xa, vẫy tay ra hiệu, chính mình dẫn đầu đuổi theo.

Tôn Triết Bình, Hàn Văn Thanh lúc này mới hoàn toàn thanh tỉnh, liếc nhau, lập tức đứng dậy, đi theo Diệp Tu tiến vào trong rừng.

Mấy người vội vã đi mà chưa từng nhớ tới có quên mất cái gì ở trên bãi biển hay không.

Bên bờ biển, Bánh Bao trở mình, ngáy khe khẽ, trong lúc ngủ mơ không hề phát hiện mọi người đã rời đi.

Xào xạc xào xạc...

Thanh âm tựa như bất đồng với gió biển vang lên, giống như tiếng bàn chân ma sát với bờ cát, như ẩn như hiện, chầm chậm tiếp cận Bánh Bao đang trong giấc ngủ say.

..........

Mộng du, đúng là một loại hành vi thần kỳ, rõ ràng đang nhắm mắt, nhưng lại có thể tránh đi toàn bộ chướng ngại vật một cách chuẩn xác.

Diệp Tu nhìn Vương Kiệt Hi đang xuyên qua rừng cây cách đó không xa, không bị cỏ cây hỗn độn dưới chân làm té ngã, cũng không bị cành cây đan xen nhau cản trở, tốc độ như cũ không giảm, giống như vẫn đang đi trên đất bằng.

Ngược lại mấy người Diệp Tu, dù đã có đèn pin để dò xét nhưng vẫn thường bị cành cây trên mặt đất quấn lấy mắt cá chân, hoặc là bị cành cây phía trên móc vào quần áo, so với Vương Kiệt Hi, tốc độ chậm hơn một chút.

"Cậu ta muốn đi đâu?"

Tôn Triết Bình kéo ra cành cây đang mắc vào ống tay áo, hắn cảm thấy những cành cây thô ráp này dường như được trao cho sinh mệnh, giương nanh múa vuốt ngăn trở bước đi của bọn họ.

"Phương hướng này... lâu đài." Hàn Văn Thanh sắc mặt khẽ biến.

Nhìn địa hình lúc này, bọn họ đã vào giữa sườn núi, mục đích quá rõ ràng.

Diệp Tu nhìn chằm chằm bóng dáng Vương Kiệt Hi, khẽ cắn môi.

"Không còn cách nào khác, không thể bỏ mặc cậu ấy được, tiếp tục cùng... Bánh Bao đâu?"

Mấy người cả kinh, vội vàng nhìn về phía sau, ngoại trừ rừng cây tối như mực thì cái gì cũng không có, không thấy bóng dáng Bánh Bao.

"Hình như tôi quên đánh thức cậu ta." Tôn Triết Bình áy náy mở miệng.

"Là lỗi của tôi, đi lâu như vậy mà không phát hiện không có cậu ấy." Diệp Tu có chút ảo não, toàn lực chú ý của hắn đều đặt ở Vương Kiệt Hi phía trước, nhưng lại chưa hề nhận ra thiếu đi thanh niên lúc nào cũng tràn đầy sức sống bên cạnh.

"Hy vọng cậu ta ở chỗ đó an toàn." Hàn Văn Thanh đúng lúc mở miệng, không để cho người kịp có thời gian để hối hận: "Nếu không đi nhanh sẽ mất thêm người nữa. Đây mới là mất nhiều hơn được."

[All Diệp] Thử thách can đảm (từ chương 36)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ