[All Diệp] Thử thách can đảm - Chương 41

687 111 1
                                    

Diệp Tu biến mất.

Hàn Văn Thanh suy sụp trên mặt đất, một quyền đánh vào sàn nhà nơi Diệp Tu đứng cách đó không lâu, sàn nhà không chút sứt mẻ, đau đớn lại theo xương tay chạy thẳng vào xương tủy, nhưng so với đau đớn, càng giày vò người chính là tự trách.

Tôn Triết Bình vô lực ngồi dưới đất, hai tay gắt gao nắm thành quyền, cúi đầu, làm cho người ta thấy không rõ vẻ mặt của hắn.

Hắn lại một lần nữa nếm được tư vị bất lực, giống như là mấy năm trước trong trận chung kết bị trượt mất chức vô địch, nhưng còn đau đớn hơn thất bại lần đó, là "Mình còn có thể..."

Hắn vốn có thể ngăn cản chuyện đó xảy ra...

Tôn Triết Bình nhìn chằm chằm bàn tay cuốn đầy băng vải.

..........

Thời gian ngược về nửa tiếng trước.

Vương kiệt Hi đẩy ra lan can đi vào lâu đài, thân ảnh biến mất ở trong bóng đêm, cùng bóng tối hòa làm một.

"Trước tiên vào trong sân đã, chờ bình minh thì đi tiếp..."

"Được."

Mấy người ngồi trong bụi cây, do dự một lúc lâu, mới quyết định theo đi vào. Bọn họ căn bản không có lựa chọn nào khác, biết rõ bên trong có thể là cạm bẫy, nhưng vẫn chỉ có thể trơ mắt nhảy vào.

Bởi vì bọn họ đã không còn đường lui .

Bọn họ vốn không tính vào trong phòng, thầm nghĩ chỉ thăm dò bên ngoài, nhưng mà...

Diệp Tu cảm nhận được rõ ràng ánh mắt từ bốn phương tám hướng, trong bụi cỏ, trên cành cây, cửa sổ thủy tinh phía trước,... thậm chí cả trong bùn đất dưới chân, đều cảm thấy bất cứ lúc nào cũng có thể có một bàn tay vươn ra tóm lấy mắt cá chân hắn.

Gió đêm lạnh lẽo thổi qua, đột nhiên, bốn phía nổi lên tiếng động, không thể phân biệt được là tiếng động vật kêu hay tiếng cành lá rung động, âm thanh sàn sạt hỗn tạp pha trộn lẫn nhau ngược lại nghe như tiếng cười âm lãnh, chói tai mà quỷ dị.

Ba người liếc nhau, cùng theo ánh mắt đối phương thấy được chút sợ hãi.

"Chúng ta có lẽ vẫn vào đi thôi..."

"Ừ!"

..........

Quay lại "mê cung" lớn này một lần nữa, Diệp Tu cũng không bình tĩnh được hơn lần đầu tiên bao nhiêu.

Không phải căn phòng trước kia.

Ba người không dám lơ là, cẩn thận nắm đèn pin đánh giá từng góc phòng.

Diệp Tu lấy bật lửa trong túi, châm lên mấy ngọn nến trên bàn, căn phòng sáng lên không ít.

Đây là một gian thư phòng.

Vây quanh phòng là giá sách, trên giá sách bày chật kín các loại sách với độ dày khác nhau, trên sàn nhà cũng có một chồng sách xếp thành tòa núi nhỏ, ngay cả trên chiếc bàn duy nhất trong phòng cũng chứa đầy sách.

Cả căn phòng bị sách phủ kín.

"Nhiều sách vậy... Khụ khụ..."

Diệp Tu tùy tay cầm lấy một quyển sách trên bàn, thổi đi bụi bẩn bám trên mặt bìa, bụi bặm tức khắc bay lên mặt, Diệp Tu sặc đến không mở nổi mắt, ho khan không ngừng.

[All Diệp] Thử thách can đảm (từ chương 36)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ