[All Diệp] Thử thách can đảm - Chương 37

871 130 5
                                    

Chạng vạng ngày hôm sau, Diệp Tu bên trong phòng bệnh.

Căn phòng không rộng nhưng lại chứa hơn mười người, mọi người đều làm việc của mình, không can thiệp lẫn nhau, toàn bộ căn phòng yên tĩnh đến đáng kinh ngạc.

Hàn Văn Thanh dựa vào cạnh tường, cúi đầu không biết đang nghĩ cái gì, Trương Tân Kiệt ngồi trước bàn vùi đầu viết lách, Tiêu Thì Khâm đọc tờ báo cũ không biết kiếm được từ góc nào, Dụ Văn Châu cũng lẳng lặng đọc văn kiện báo cáo, Ngụy Sâm vẻ mặt đăm chiêu ghé vào cửa sổ hút thuốc... Cho dù là Bánh Bao bình thường không bao giờ chịu an phận, lúc này cũng làm vẻ mặt nghiêm túc đứng cạnh cửa, lưng thẳng tắp, trông không khác gì một vệ sĩ.

Diệp Tu ngồi trên giường, buồn chán nhìn quanh bốn phía, lúc thì nhìn bên này, lúc thì xem xem xét xét bên kia, thậm chí còn cố ý vô tình tạo ra một ít tiếng động, nhưng vẫn không có ai để mắt tới. Chỉ có Hoàng Thiếu Thiên thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn hắn một cái, nhún nhún vai, trên mặt cũng là bất đắc dĩ.

Cứ như là căn bản không ai để ý hành vi bốc đồng của họ ngày hôm qua, lại giống như có gì đó thay đổi sau một đêm, tất cả mọi người như gặp phải kẻ địch mạnh.

Diệp Tu từng tưởng tượng ra rất nhiều loại kết quả, bị lải nhải hoặc là bị trách mắng, nhưng tuyệt đối không ngờ đến tình huống bình tĩnh mà áp lực trước mắt, giống như là sự tĩnh lặng trước báo tố.

"Khụ khụ, tất cả mọi người đều là lớn rồi..." Diệp Tu vội ho một tiếng, ngượng ngùng mở miệng, đánh vỡ trầm mặc.

"Người lớn? Người lớn còn tùy tiện làm bừa?" Nghe vậy, Tô Mộc Tranh đột nhiên quay đầu lại, người chưa từng phát hỏa như cô lúc này lại trừng lớn hai mắt, trong mắt có trách cứ, nhưng càng nhiều hơn là lo lắng.

"Có thấy hối hận không?" Trương Tân Kiệt buông lỏng bút trong tay.

"Hối hận! Tuyệt đối sẽ không tái phạm." Diệp Tu ngay lập tức khẳng định, vẻ mặt kiên định, chỉ thiếu nhấc tay lên thề.

"Kỳ thật đều là lỗi của tôi, là tôi cố chấp lôi kéo Diệp Tu ra ngoài, mới làm hại anh ấy bị thương." Hoàng Thiếu Thiên ảo não cúi đầu.

"Không phải lỗi của cậu, cái này không thể trách cậu." Diệp Tu dừng một chút, muốn nói lại thôi.

"Hiện tại truy cứu là lỗi của ai cũng không ích gì. Đợi các cậu lâu như vậy, cũng không phải là để các cậu ngồi đây tự trách." Dụ Văn Châu trên mặt không có lấy một chút tức giận, ngược lại so với trước kia càng thêm bình tĩnh.

"Hiện tại không phải thời điểm bàn luận vấn đề này, để sau này rồi nói. Chúng ta trước hết vẫn nên đem tin tức thu được tổng hợp lại, đây mới là việc cấp bách." Vương Kiệt Hi gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, hấp dẫn ánh mắt mọi người.

"Vương Kiệt Hi nói rất đúng." Tiếu Thì Khâm đồng ý gật đầu: "Tôi vừa đọc xong bài báo bảy năm trước, quả thật bệnh viện này đã xảy ra chuyện. Ngoài lần hỏa hoạn đó ra, còn có một sự việc khác. Trước khi xảy ra hỏa hoạn, bệnh viện này luôn có tiền án có người mất tích, nhưng đều là những bệnh nhân tâm thần bị vứt bỏ tại đây, cơ bản ngày thường cũng không có ai đến thăm, cho nên cũng không khiến cho cảnh sát địa phương coi trọng. Ngay cả những thứ viết trên báo chí cũng rất sơ sài. Cho nên tôi cảm thấy, bệnh viện này có vấn đề, trận hỏa hoạn kia..."

[All Diệp] Thử thách can đảm (từ chương 36)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ