Oneshot
"Thanh xuân"--------
"Thanh xuân", chỉ hai từ cũng đủ khiến tôi bồi hồi khi nghĩ tới.
Đã bao giờ bạn tự hỏi "Thanh xuân" là gì chưa? Còn đối với tôi, nó là một trải nghiệm đáng nhớ, lần đầu tiên biết yêu và cũng là lần đầu tiên biết nhớ.
"Đúng người nhưng sai thời điểm là một sự tiếc nuối". Quả thật đúng!
Tôi đã dành cả tuổi xuân chỉ để theo đuổi một người không yêu mình.
Lúc đầu nó đẹp lắm, hình ảnh cậu trai cao lớn, khoác trên mình chiếc áo đồng phục thư sinh, đứng bên chiếc xe đạp và luôn đứng chờ tôi mỗi khi tan học. Nụ cười toả nắng của cậu khiến tôi loạn nhịp.
Lần đầu khi hai chúng tôi gặp nhau cũng là lúc tôi đang mắc phải một căn bệnh, cậu đột nhiên đến bên tôi như được đưa đẩy trước đó, ân cần và hỏi han từng chút một. Và chính bởi đó, tôi cứ thế mà thầm thương trộm nhớ cậu.
Nhưng cuộc đời đâu dễ dàng như vậy, tôi nhận ra một điều cậu chính là người mà cô bạn thân tôi thích thầm bấy lâu. Cô luôn ngồi tâm sự với tôi về cậu cả hàng giờ liền. Cứ như vậy, tôi đã có thể hiểu rõ cậu hơn. Khi tôi nghe được rằng cô sẽ đi tỏ tình cậu, tôi đã khá buồn và cũng không dám nói chuyện với cậu nữa.
Nhưng,...có vẻ ông trời đã giúp tôi. Cậu đã từ chối lời tỏ tình đó của cô và nói rằng đã có người thích. Tôi mừng thầm trong lòng, biết rằng làm vậy không nên nhưng tôi không thể kiềm chế được sự hạnh phúc ấy và tôi cũng thắc mắc, muốn biết được người cậu thích là ai.
Lần này tôi quyết không do dự nữa mà hỏi thẳng cậu. Câu trả lời của cậu khiến tôi khá bất ngờ. "Anh thích em". Đọc được dòng chữ ấy, tôi nhảy cẫng lên vui sướng. Nhưng ngay sau đó, tôi chợt nghĩ đến những việc tiếp theo sẽ xảy đến.
Bị cô bạn thân căm ghét và bị mọi người xa lánh. Họ luôn nói rằng tôi đã cướp người yêu bạn thân, mặt dày,.. và đủ các lời ác độc khác mà họ có thể gắn cho tôi. Dù chỉ thoáng qua nhưng cũng đủ khiến tôi đau xót. Họ đâu phải tôi, họ đâu hiểu được những gì đang hiện hữu trong tôi, cớ sao họ không thấu hiểu mà còn đâm sâu vào vết thương ấy. Thật đúng là miệng lưỡi thế gian!
Cậu đã thông cảm cho tôi mà luôn an ủi, động viên tôi. Càng ngày, tôi lại càng yêu cậu nhiều hơn, yêu cậu đến mù quáng. Tôi cứ trao hết đi những gì tôi có mà không hề nhận ra mình thật thảm hại.
Cậu thì ngày một lạnh lùng, vô tâm với tôi. Vậy sao tôi vẫn luôn yêu câu hết mực. Luôn gửi cho cậu những dòng tin nhắn hỏi thăm như trước kia cậu đã làm và sau đó là hai chữ "Đã xem" lạnh nhạt.
Có người nói rằng "Im lặng là sẽ mất nhau" và quả thật là như vậy. Ngày cậu nói chia tay, nó thật lạnh lẽo làm sao. Ánh mặt trời buông xuống, những cơn gió lạnh thổi đến, luồn qua các hàng cây "xào xạc". Hai con người đứng đối diện nhau, im lặng một hồi, nhìn nhau chua xót. Cậu lên tiếng trước:
- Chúng ta chia tay nhé!
Tôi im bặt người, cố gắng kìm nén giọt nước mắt đang trực trào chảy ra. "Tại sao anh lại muốn chia tay tôi?", "Tôi đã làm gì sai sao?",... Hàng loạt những suy nghĩ cứ liên tục xoay quay trí óc tôi lúc ấy. Tôi run run lên tiếng: